Cô lao tới cậu, cô nghĩ rằng mình có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời con người này!
Cậu có sự khôn khéo và sắc bén tới tinh tường; ngay lập tức có thể đỡ đòn của cô và phá hủy thanh kiếm hắc ám đó một cách dễ dàng. Cậu nhìn vào cô, cậu thấy đôi mắt xanh đậm như trời đêm của cô, ánh mắt bị bóng tối lấn lấy, nhưng nó vẫn còn sự trong trẻo lạ thường! Mái tóc nâu nhạt dài bồng bềnh như làn suối! Từ lúc nhặt cô gái này về, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của bóng tối trong con người cô, tự cân nhắc đề phòng.
Bây giờ, thấy cô như vậy, cậu thấy cô đáng ra phải là một thiên thần mới đúng! Sự xinh đẹp của cô, phải công nhận là rất đẹp, trong bóng tối, nó như ánh nến rực sáng. Nhưng nếu ra ngoài, nó sẽ như dòng suối hiền hòa, nó cũng sẽ như tia nắng vĩ đại mở ánh sáng cho mọi người!
Cô thực sự là một thiên thần lạc lối! Chỉ là lần mò trong bóng tối quá lâu, cho nên cô mới không thể thoát ra ngoài được!
Nhưng, có cậu ở bên rồi, cậu sẽ kéo cô ra ngoài ánh sáng, để cô lại là một thiên thần thực thụ!
~~~ tôi là ai ~~~
Về phía cô, cô ngạc nhiên, khi lần đầu có người né được cô, khi lần đầu có người cũng biết sử dụng phép thuật như cô.
Thanh kiếm gãy đôi, liền sau đó là nó biến mất. Cô biết mình sẽ không thể giết được cậu. Nhưng sao khi đó cậu không giết cô đi? Cậu luôn sử dụng phép thuật vào những việc tốt đúng không? Thế thì sao cô hợp với cậu được nhỉ? Cô khẽ nhìn xuống, rồi quay người đi, bỏ lại cậu ở phía sau!
Nhưng thật lạ! Đây là lần đầu cô cảm thấy như vậy! Cô cảm thấy tự tức giận mình, nếu cô là một người tốt nhỉ? Biết đâu cậu sẽ thích... Cô giật mình, cô không thể để mình có tình cảm với ai được! Cô sẽ mang sự đau khổ tới người đó! Cô tự ngăn cản mình, cô đã rơi xuống vực thẳm tối đen không đáy rồi, không ai có thể kéo cô lên được nữa đâu!
Cô vào nhà tắm, xả nước mát rượi. Tâm hồn cô lại được nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô nhớ cha mẹ, nhớ anh trai cô – những người đã ruồng bỏ cô. Trước kia, hay bây giờ, cô vẫn còn tình cảm, cô vẫn có những cảm xúc chứ!
Cô vẫn còn nhớ, khi cô còn nhỏ, cha mẹ cô chán ghét cô, rồi anh chị em của cô bỏ rơi cô, họ hàng người thân cũng ghẻ lạnh cô, sau cùng, bạn bè ruồng rẫy cô.
Họ xem cô như vật xui xẻo, kì thị cô. Lúc đó, cô cũng chỉ có một mình. Ai biết được, những buổi đêm cô thường khóc một mình, cô đã cầu xin họ, làm ơn đừng rời xa cô, cô rất sợ cô đơn, cô rất sợ ở một mình; nhưng câu trả lời của họ lại là một sự vô cảm, họ nói là vì cô mang đau khổ tới cho họ!
Tại sao? Tại sao họ đối xử thế với cô? Cô tự hỏi câu đó nhiều lần, rồi cô chọn cách chơi ngược lại! Cô cũng đối xử với họ như họ đã làm với cô, giết chết họ!
Cô giật mình khi nghe tiếng nhạc phát ra. Những thứ ở đây thật kỳ lạ! Mọi vật đều rất khác thế giới loài người! Nó làm cô tự hỏi rằng, mình có nên thay đổi không? Có nên bắt đầu lại từ đầu không?
Cô suy nghĩ mông lung, cô ngồi trên một chiếc giường công chúa màu xanh, trên người cô mặc một bộ váy màu xanh đậm (như ở phần gtnv)
-"Mau, đi chơi thôi!"_Một tiếng nói phát ra từ cửa
Cô quay mặt lại nhìn,...
===============================================================
~End chapter 3, vote đi các nàng ơi ~
![](https://img.wattpad.com/cover/85169312-288-k423430.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tử nữ)[Fanfiction]Cô gái của bóng đêm
No FicciónCô từ bé, đã bị cha mẹ chán ghét, anh chị ruồng bỏ, họ hàng và người thân thì miệt thị cô, bây giờ tới cả bạn bè cô cũng rời xa cô. Cô luôn nghĩ người mình yêu, quý hay người yêu, quý mình đều sẽ bị cô làm cho đau khổ, cô đã thề sẽ không yêu ai hết...