Lưu manh lo lắng

148 10 0
                                    

Tối đó, Toey ở lại nhà trọ của Ohm, cả 2 hai ngồi nói chuyện đến tận khuya. Hắn có cơ hội hiểu rõ hơn về cậu nhóc mà mình thầm thích bấy lâu. Pawat là 1 gia tộc lớn, tồn tại đến Ohm là đời thứ năm mà cha cậu lại thừa kế được đức tính tốt đẹp của gia đình, hiện nay nắm giữ phần lớn các trung tâm thương mại của Thái Lan. Gia đình bên ngoại cũng không phải tầm thường, ông bà ngoại cậu từng làm cho chính phủ, chức tước không hề nhỏ. Nói chung, từ nhỏ Ohm đã được ngậm trong thìa vàng mà lớn lên, cuộc sống không hề thiếu thốn thứ gì. Điều duy nhât khiến cuộc sống của cậu không thể trọn vẹn được chính là mất đi người mẹ thân yêu khi mới 9 tuổi. Về sau, do cha có nhiều công tác bận rộn, không thể chăm sóc cậu tốt được nên cậu về sống với ông bà ngoại ở Chiang Mai. Mấy năm nay ông bà có ý sang nước ngoài với cậu út hơn nữa bản thân cậu cũng không còn nhỏ nữa mới quyết định trở về Băng Cốc. 

Hai người nằm đối diện nhau trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, chăm chú mà trao đổi:

- Anh có biết, điều đầu tiên em làm khi về Băng Cốc là gì không?

- Thăm nom họ hàng người thân? Hay là du lịch một vòng thành phố?

- Đều không phải. Là đi tìm anh...

- ....

- Em vẫn luôn lo lắng, không biết anh còn ở đây nữa không? Rồi lại lo rằng, anh đã quên mất em, anh biết không, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là em đã cảm thấy sợ hãi.

Nghe thấy những lời này, Toey thấy trong lòng thật ngọt ngào, một kẻ như hắn thế nhưng vẫn có người nhớ nhung mà trân trọng đến thế. Người ấy, thật tình cờ lại là người cậu thầm thích.

Ohm đột nhiên ngồi dậy, vui vẻ nói tiếp:

- Em không biết anh còn nhớ em hay không? Nhưng mà khi gặp lại anh em vẫn rất mừng, bởi vì hóa ra anh lại thầm mến em! Em đã từng nghĩ, anh quên em rồi cũng không sao, quan trọng là hiện tại anh chẳng phải vẫn là thích em sao? Như thế càng đỡ công em phải theo đuổi anh!

Toey đỏ mặt, khẽ quay người lại, lắp bắp nói:

- Tôi không có thầm mến cậu, cậu nghĩ nhiều rồi!

Từ đằng sau nhìn Ohm có thể nhìn thấy cái tai đỏ hồng của hắn, cậu không kìm được mà nhào tới ôm lấy hắn:

- Ai nha, lại còn phải chối! Em biết anh rất thích em, thường xuyên trộm nhìn em, ánh mắt anh lộ liễu như thế, có là quỷ mới không nhận ra!

Bị Ohm ôm, Toey càng trở nên ngượng ngùng, cơ hồ khắp người đều đỏ lên như con tôm, cách một lớp chăn mỏng hắn vẫn cảm nhận được cái đầu của cậu đang cọ cọ sau lưng hắn làm nũng, Toey không biết phải làm sao, khẽ cựa mình chùm chăn kín đầu mặc kệ cái người kia muốn làm gì thì làm. Thực tình hắn đã 20 tuổi rồi nhưng không có 1 chút kinh nghiệm tình trường nào, hắn vẫn luôn tự ti vì bản thân không được bình thường đi thích con trai, hơn nữa hắn học hành dở dang chỉ là kẻ đi làm công, ai sẽ đi yêu thích một kẻ không có tương lai như hắn chứ?

Suy nghĩ của hắn trở nên rối rắm, phải rồi, 1 kẻ kém cỏi như hắn... Ohm là 1 thiếu gia hàng thật giá thật, không chỉ xuất thân trong 1 gia tộc lớn mà chính bản thân cậu cũng rất xuất sắc, thành tích học tập tốt, ngoại hình ưa nhìn, cậu là vương tử trong lòng của rất nhiều cô gái. Người như thế sẽ thích mình sao?

Thấy hắn đột nhiên trở nên trầm mặc, Ohm cho rằng hắn đã ngủ, cậu cười khẽ nhẹ nhàng kéo hắn ra khỏi chăn:

- Ngủ thì ngủ, đừng chùm chăn kín đầu như thế sẽ khó thở...

Toey ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt nhìn vẻ phức tạp, cậu không khỏi ngạc nhiên:

- Làm sao thể? Vừa mới còn bình thường, sao bây giờ nhìn anh lại có vẻ nghiêm trọng thế?

Toey cụp mắt, uể oải nói không có gì, Ohm cảm thấy có gì không ổn, liền mạnh mẽ niết cằm hắn, ép hắn nhìn về phía cậu, nói:

- Có chuyện gì, nói cho em biết. Đừng khiến em lo lắng!

Toey chần chờ, hắn không dự định nói ra suy nghĩ của mình, nói ra sẽ mất mặt nhưng nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Ohm, hắn không thể không mở miệng:

- Cậu thích tôi chính là thích cậu bé 7 năm về trước, phải không?

- Anh nói cái gì? Em không hiểu?

Toey khẽ quay mặt đi, bàn tay Ohm trượt xuống khỏi cằm hắn, hắn liền ngồi thẳng dậy nhưng vẫn cúi đầu nói:

- Tôi hiện giờ không còn là cậu bé ấy, tôi chỉ là một người bình thường. Những thứ tốt đẹp cậu nhớ về tôi...những điều ấy chỉ là trong quá khứ, bản thân tôi của hiện tại rồi cậu có lẽ sẽ thấy chẳng có gì đặc biệt khiến cậu thích.

Ohm siết chặt tay, hóa ra cái tên lưu manh này thực sư là một tên nhát gan không những thế lại luôn tự ti và ngu ngốc, hết sức ngu ngốc! Xem chừng, sự nghiệp dạy dỗ vợ ngoan của cậu còn nhiều gian nan lắm! Cậu ôm lấy hắn, ôm thật chặt, kiên quyết mà nói:

- Anh vứt ngay mấy cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy ra khỏi đầu ngay cho em, một đại thiếu gia như em bỏ ra tới 7 năm trời để yêu thích một người, em vẫn luôn chắc chắn! Em chỉ thích anh thôi, bất luận là 7 năm trước hay là hiện tại, em đều thích. 

7 năm trước là thích một cậu trai hiền lành, đáng yêu, hay nói hay cười. 7 năm sau là thích một tên lưu manh vừa dốt nát lại hay suy nghĩ lung tung! Dù sao, đó vẫn chỉ là một người, là Toey Sittiwat.


Lưu manh với thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ