Toey luôn không rõ vì cái gì Ohm lại yêu thích hắn đến thế, cậu rõ ràng là người bay trên bầu trời còn hắn chỉ có thể miệt mài chạy đuổi theo cậu dưới mặt đất. Hắn thậm chí còn chẳng bao giờ mơ mộng đến việc có thể tiếp cận được gần chứ đừng nói được cậu nói mấy lời yêu thương sến sẩm thế này. Hắn ban đầu thực ngạc nhiên, rồi ngạc nhiên qua đi, hắn có chút vui vẻ hưởng thụ, nói gì thì nói cảm giác được người mình thầm mến đáp trả lại tình cảm của mình ai chẳng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cảm giác ấy đi qua rất nhanh, bởi nhìn vào thực tế, hắn thua kém cậu quá xa. Hắn dần thấy bất an, Ohm còn trẻ lắm, ai biết trước được liệu đây có phải cảm xúc nhất thời của thiếu niên hay không? Sẽ thế nào nếu một ngày cậu đứng trước mặt hắn mà nói rằng: "Xin lỗi, em ngày ấy chỉ là nông nổi"? Hắn thật sự không dám nghĩ đến... Mặc dù Ohm luôn trấn an hắn nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn luôn không tự tin.
- Lại ngẩn người rồi. Anh đang nghĩ gì thế?
Ohm ngồi xuống cạnh Toey, đẩy cốc nước về phía hắn. Toey mỉm cười lắc đầu, mặc dù không nói nhưng Ohm cũng phần nào đoán được một phần tâm trạng của hắn, cậu khẽ thở dài một hơi, cậu nhóc nhiều chuyện và luôn lạc quan ngày xưa của cậu đâu rồi?
- Tối nay về nhà em ăn cơm, em có chuyện muốn nói với anh!
- A, có chuyện gì? Không thể nói luôn ở đây được sao?
- Không, chuyện này... là chuyện riêng, không tiện nói ở đây đâu...
Nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn, Ohm nổi tính xấu muốn trêu trọc hắn, cậu liền hạ thật thấp âm thanh, đột nhiên ghé sát mặt hắn, thần thần bí bí nói:
- Em chỉ muốn ở cùng anh một chỗ thật riêng tư thôi, chúng ta có thể...
Nói rồi còn đá lông nheo với hắn, từ gương mặt đến ánh mắt đều toát lên vẻ phong lưu khó nói rõ.
Đầu óc vốn không trong sáng của Toey ngay lập tức liên hệ hành động có phần ám muội này của Ohm với những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem. Không lẽ Ohm muốn... muốn....
Cái mặt nhỏ nhắn của hắn lập tức đỏ bừng, hắn luống cuống đến mức suýt thì đổ hết nước ra mặt bàn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Ohm nhìn những biểu hiện đáng yêu của hắn không thèm để ý hình tượng, cứ thế ôm bụng cười to. Điều này càng làm Toey bối rối, thật không ngờ lưu manh như hắn mà cũng có ngày bị người ta cười đến chảy nước mắt như hôm nay!
Ohm vừa cười, vừa gạt nước mắt ( do cười quá nhiều ~), giọng hãy còn run run nói:
- Đừng suy nghĩ bậy bạ, mặc dù em có muốn nhưng em nghĩ, anh chưa sẵn sàng nên không cần phải gấp, dù sao thời gian còn nhiều mà ~ Em hôm nay chỉ là muốn bàn bạc với anh một chuyện mà thôi.
Vành tai Toey vẫn chưa hết đỏ, nghe đến thế lại chậm rãi phiếm hồng, hắn không thế nào ngẩng mặt lên nhìn Ohm, chỉ khe khẽ gật đầu, cái tên thiếu gia hư hỏng này dám lấy hắn ra làm trò đùa, thật không ngoan một chút nào cả!
.
Rất nhanh đã đến tối, mặc dù vẫn còn ngại ngùng lúc buổi chiều nhưng Toey vẫn nghe lời đến nhà Ohm , lúc đến còn mang rất nhiều rau củ dùng để nấu ăn. Ohm rất ngạc nhiên khi thấy hắn có thể vừa thái rau, vừa gọt khoai tây mà vẫn còn dư tay để hầm canh. Cậu càng nhìn càng thấy vừa mắt, không ngờ lại kiếm được người vợ vừa hiền thục lại giỏi giang bếp núc như hắn, chuyến này thì cậu lời to rồi! Nhất quyết phải giữ thật chặt hắn mới được.
Chỉ một loáng bữa tối đã được đưa lên, Toey xoa tay, ngượng ngịu nói:
- Làm vội nên ăn tạm nhé.
Cà ri xanh ngọt, nộm đu đủ cay ăn kèm với cá rán giòn, còn có mì xào nữa. Ohm híp mắt cười, chẳng nói hai lời đem đũa bát đến bắt đầu hăng hái chiến đấu, khi ăn không quên suýt xoa khen tay nghề nấu nướng của Toey làm hắn cảm thấy bản thân có chút thành tựu. Chỉ là nấu một bữa ăn mà thôi, lại khiến cậu vui vẻ đến thế, nếu cậu muốn, hắn tình nguyện nấu ăn cho cậu cả đời...
Cơm nước xong xuôi vẫn là Toey tự giác mà đem bát đũa đi rửa, nhìn dang người nhanh nhẹn trong bếp, cậu không kìm được mà nói:
- Nhìn anh cứ như là vợ hiền đảm đang ấy!
Làm hắn suýt nữa đánh vỡ cái bát đang cầm trong tay.
.
.
.
- Cái gì? Đi học ? Cậu không phải đang đùa tôi đấy chứ?
- Không, em không đùa anh đâu - Ohm nghiêm túc nhìn Toey mà nói -Em biết một năm trước anh đã thi đỗ đại học, lại còn là trường ChulalongKorn nữa, nhưng vì điều kiện tài chính nên anh đã xin bảo lưu kết quả. Hiện giờ, em nghĩ anh nên đi học.
- Cậu cũng biết lí do tôi xin bao lưu kết quả rồi, học Y rất tốn kém, tôi nghĩ tôi không theo nổi.
- Em sẽ giúp anh!
Toey kinh ngạc nhìn cậu, cậu nhóc này đang muốn làm cái gì?
- Không cần nhìn em như thế. Anh biết đấy, em là người rất sĩ diện, người em thích phải thật giỏi giang, phải xứng đáng với em. Anh phải cố gắng trở thành một bác sĩ tốt. Em không muốn người của em bị người ta coi thường! Hơn nữa, anh học giỏi như thế, bỏ học quả là đáng tiếc. Anh chảng phải rất thích học hay sao?
- Nhưng...
Ánh mắt Toey đỏ lên, hắn rất thích đi học, hắn muốn học lên cao lắm, nhưng điều kiện của hắn không cho phép hắn làm điều mình thích. Mẹ hắn đã lớn tuổi, những năm tháng nhọc nhằn nuôi nấng hắn đã lấy đi toàn bộ sức khỏe của bà, hắn không muốn bà phải vất vả thêm vì mình.
- Không cần suy nghĩ, em sẽ nuôi anh. Anh cũng không cần lo lắng gì hết, coi như em đầu tư cho tương lai, sau này anh thành đạt rồi anh phải nuôi lại em!
- ...
- Không được phép từ chối, nếu anh muốn được ở bên em, anh phải đi học - Ohm chăm chú nhìn hắn, thì thầm nói - Anh có muốn hay là không?
Toey ngồi bất động, cả cơ thể đều cứng ngắc, những suy nghĩ hỗn loạn cứ rối tung trong đầu hắn. Phải rất lâu sau đó, Ohm mới thấy hắn thả lỏng người, và dù là hành động rất khẽ nhưng cậu thấy hắn gật đầu.
Ohm mỉm cười, dịu dàng mà ôm hắn vào lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên ngực cậu, không giống lần trước, những giọt nước mắt này khiến cậu vui vẻ. Tương lai của hắn là phải ở bên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu manh với thiếu gia
FanficBạn thầm mến một người, sau đó bạn biết rằng người ấy cũng thầm mến bạn lâu rồi, bạn sẽ cảm thấy thế nào? - Đây là một câu chuyện nhỏ kể về một chuyện tình như thế ~ Thiếu gia công x lưu manh không đạt chuẩn thụ, niên hạ, hiện đại, nhẹ nhàng, không...