Cơn ghen của thiếu gia

158 13 5
                                    

Sau đó, Ohm không thể nào tập trung vào trận bóng được, cậu chuyền bóng không chính xác, để mất bóng liên tục. Cả đám đều nhìn ra cậu có vấn đề liền đề nghị nghỉ giải lao, Ohm cũng chẳng còn tâm trạng tập luyện nên xin nghỉ sớm.

Suốt chặng đường về nhà Ohm không nói gì, ngay cả trong bữa cơm cũng trầm mặc, Toey nghĩ cậu mệt nên cũng không quá để ý. Hắn còn mải đắc chí vì hành động chiều này của mình, lúc dọn dẹp còn ngân nga hát đến vui vẻ. 

- Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ? – Rút cục không thể chịu được vẻ mặt tươi hơn hớn của Toey, Ohm cau có lên tiếng.

- Uhm ~ Hôm nay anh đã làm được một chuyện tốt lành nha.

- Là chuyện gì?

- ... không nói cho em biết đâu!

Có điên mới nói cho cậu biết chuyện ấy, dù sao thì hắn cũng có chút cảm thấy mất mặt, tranh giành tình cảm với một đứa con gái không phải điều gì hay ho cả. Hắn trước đây, đều không nghĩ mình cần làm như thế nhưng thực tế hắn lại lo lắng, lại ghen tức với những cô gái muốn tiếp cận cậu nhóc của hắn, hắn cần làm điều gì đó để, ờ, bảo vệ thứ thuộc về hắn – Ohm là vật sở hữu của hắn! Mải mê với suy nghĩ của mình, hắn đã vô tình bỏ qua gương mặt đầy khó chịu của Ohm.

Mãi đến tận sáng hôm sau, Toey mới lờ mờ phát hiện có điều gì bất thường ở Ohm. Dường như suốt cả tối hôm qua, cậu không nói chuyện, cũng không như mọi khi quấn lấy hắn làm nũng, thậm chí lúc đi ngủ còn không thèm ôm lấy hắn. Hắn nghĩ có thể do cậu mệt vì tập luyện nên không chú ý, cho rằng cậu ngủ dậy một đêm rồi sẽ như bình thường. Nhưng đến sáng nay thì không được như thế, cậu im lặng vệ sinh cá nhân, im lặng ăn sáng, im lặng đến trường mà không liếc hắn đến một cái. Toey chột dạ nghĩ, không lẽ nào cậu đã nhìn thấy hắn lén lút ném đồ tặng của cậu? Không thể nào, Ohm không đến mức vì chuyện này mà tức giận đến thế với cậu đâu...

.

Tối nay Ohm không về ăn tối, đã khuya rồi mà cậu cũng vẫn chưa về, gọi điện thoại mà không ai nghe máy. Toey cảm thấy thật lo lắng, từ khi về ở chung với nhau, cậu chưa bao giờ đi về muộn thế này mà không báo trước cho hắn. Peak nói đội bóng hôm nay không có luyện tập, Ohm sau giờ học liền về luôn. Vậy cậu đã đi đâu được? Là về nhà chính với bố sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Càng nghĩ càng rối rắm, hắn lo đến mức cơm tối cũng không ăn, cứ thế ngồi ở phòng khách mà chờ đợi.

Đến quá nửa đến, Ohm mới trở về, người nồng nặc toàn mùi rượu. Từ hôm qua tâm trạng của cậu đã rất tệ. Toey đã nói dối cậu, hắn được con gái tặng quà nhưng không cho cậu biết, nhìn hắn vui đến thế khiến cậu càng thêm buồn phiền. Hắn thích cậu cơ mà, cùng cậu ở chung, cùng ăn cơm, ngủ cùng nhau...Cậu đã nghĩ, hắn và cậu sẽ mãi mãi cùng nhau như thế, hắn thích cậu cũng như cậu thích hắn, ấy thế mà hắn lại có tâm tư khác. Hắn cùng nữ sinh trao đổi tình cảm, vậy còn hắn thì sao? Cậu là gì của hắn? Chỉ là nhất thời lạ lẫm ham vui nên muốn thử hay sao?

Tâm trạng vừa buồn phiền vừa đau khổ, Ohm không muốn về nhà, cậu đến quán bar quen thuộc cứ thế ngồi uống mãi. Tưởng rằng uống đến say mèm thì sẽ không còn phải nghĩ bất cứ điều gì nữa nhưng hóa ra lại ngược lại, hình ảnh Toey cứ mãi vướng vất trong lòng, có thế nào cũng không thể xóa được đi, Toey đã in sâu vào tâm trí cậu, cuộc sống của cậu không rõ từ khi nào đã tràn ngập hình ảnh của hắn, hắn cười, hắn nói, hắn dịu dàng chăm sóc cậu,...

Lưu manh với thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ