Từ sau sự kiện cha Ohm đến, cuộc sống của 2 người không có quá nhiều thay đổi. Thế nhưng Ohm lại rất hài lòng, cuối cùng thì Toey cũng hoàn toàn mở lòng mà đón nhận tình cảm của cậu, không còn lo lắng, e dè cái được cái mất như trước, thậm chí hắn còn vì tương lai của cả hai mà rất cố gắng. Hắn vẫn đều đều đi học rồi tranh thủ đi làm thêm, mặc dù Ohm không muốn hắn quá vất vả. Ohm cũng khá bận rộn với chuyện học hành trên lớp và chuyện của đội bóng. Phải đợi đến cuối tuần cả hai mới có thời gian thực sự dành cho nhau, thường thì sẽ là đi xem phim, dạo phố hay đến công viên giải trí. Nhưng Ohm thì vẫn thích ở nhà, ôm Toey xem các chương trình thể thao hơn:
- Này, dịch ra 1 chút đi. Tại sao chúng ta cứ phải ngồi chung 1 cái ghế vậy?
- Vì em thích thế ~ Anh không muốn em ngồi cùng anh sao? Người ta chỉ muốn gần gũi anh một chút thôi mà
- ...
Tiếp sau đó là một màn nũng nịu, hết chề môi rồi nhăn mũi làm xấu. Cuối cùng thì Toey đành chịu thua mà phải cam chịu để con gấu nào đó ôm mình chặt cứng.
Ohm là điển hình của thiếu niên mới lớn, luôn tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng muốn thể hiện cảm xúc và mong muốn của bản thân. Lúc nào cậu cũng muốn ôm ôm hôn hôn Toey một chút.
Ấy thế nhưng Toey thì ngược lại, hắn là điển hình của mẫu thanh niên trầm ổn, hay ngượng ngùng và không hay thể hiện tình cảm với đối phương ( người ta gọi là Đã Ngiện Mà Còn Ngại ấy ~) Vì vậy, cuộc sống hằng ngày của Ohm, ngoài việc học và các hoạt động thể thao, cậu còn phải vắt óc suy nghĩ trăm phương nghìn kế để được gần gũi Toey. Cậu cũng thích những biểu cảm xấu hổ của Toey mỗi khi cậu trêu chọc hắn.Bình thường sau khi ăn cơm xong, nếu không phải đi làm thêm, Toey sẽ vô cùng chăm chỉ mà ngồi vào bàn học nghiên cứu tài liệu. Khi học, hắn rất tập trung, gần như bỏ mặc Ohm một mình một góc, những lúc như thể, Ohm lại giở trò chơi xấu. Cậu vờ lấy sách ra bàn cùng ngồi học với hắn, cậu sẽ "vô ý" mà ngồi thật sát bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại " vô tình" mà xoay tới xoay lui, động chỗ này, chạm chỗ kia.
- Ai da, ngứa quá nhỉ? Sao lại ngứa lưng thế này? Toeyyyy, anh quay qua đây giúp em với~~~
- Thôi ngay cái giọng làm nũng đấy đi! Cậu để yên cho tôi học.
- Nhưng em thực sự rất ngứa ~
- ... quay lưng qua đây... ê ê làm cái gì? Sao lại cởi áo ra?!
Ohm với vẻ mặt vô tội, sau khi cởi phăng áo cố ý khoe cơ bụng rắn chắc thì thỏ thẻ nói:
- Cởi áo cho dễ hoạt động mà~
- Dễ hoạt động cái đầu cậu ấy!
Ngay lập tức, Ohm được cuốn giáo trình dày nhất trên bàn ưu ái hỏi han.
Mặc dù bị đánh đau nhưng Ohm vẫn rất thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Toey khi nhìn thấy mớ cơ bụng của cậu, thật không uổng công cậu chăm chỉ tập luyện mà!
- Toey à... - Ohm nhịn cười, khe khẽ gọi.
Toey thì giở sách liên tục, không thèm ừ hử gì cùng không quay lại. Nhìn hắn thì có vẻ bĩnh tình lắm, nhưng thực chất thì 2 vành tai đỏ hồng hồng kia đã tố cáo tất cả:
- Anh học kiểu gì vậy? Cầm ngược quyển sách rồi kìa ~
Toey giật mình nhìn lại, chết thật, hắn đúng là đang cầm ngược sách! Tất cả đều tại tên nhóc này, trêu chọc hắn làm hắn mất tập trung. Ngay lập tức, một cơ số sách, từ dày đến mỏng được ném tới tấp lên người Ohm, đáp lại sự giận dữ vì xấu hổ của Toey là tràng cười đầy khoái chí của Ohm. Cuộc sống của lưu manh và thiếu gia xem chừng rất vui nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu manh với thiếu gia
FanfictionBạn thầm mến một người, sau đó bạn biết rằng người ấy cũng thầm mến bạn lâu rồi, bạn sẽ cảm thấy thế nào? - Đây là một câu chuyện nhỏ kể về một chuyện tình như thế ~ Thiếu gia công x lưu manh không đạt chuẩn thụ, niên hạ, hiện đại, nhẹ nhàng, không...