Kí ức

129 9 3
                                    


Chiếc vòng tay nho nhỏ nhìn qua không có gì đặc biệt, có thể là nó đã cũ nên chuỗi hạt màu xanh nhạt đã xỉn màu, thậm chỉ lớp sơn rẻ tiền trên hạt đã bong tróc hết cả nhưng Ohm lại nâng niu nó một cách rất cẩn thận.

A... chiếc vòng này, dường như nhìn rất quen mắt! Toey nhíu mày, hắn từng nhìn thấy nó ở đâu đó rồi...

Kí ức đột nhiên ùa về.

Trong góc hành lang lạnh lẽo của bệnh viện 7 năm về trước.

Vào những ngày cuối thu của năm tháng ấy, ở khoa Nội của bệnh viện Hoàng Gia Băng Cốc, nếu nhìn trong góc khuất cuối cùng của hành lang sẽ nhìn thấy một cậu nhóc 8, 9 tuổi trốn ở đó khóc một mình. Tiếng khóc luôn kìm nén, chỉ nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ cậu ở lại nơi này đã được một tháng, cậu vừa nghe bác sĩ nói, thời gian của mẹ sắp hết rồi...

- A, tại sao lại có đứa bé ở đây? Này em! Em khóc đấy hả?

Trong làn nước mắt mông lung hiện lên một đứa trẻ gầy gò, một tay cầm xô rác nhỏ, một tay cầm chổi đang nhíu mi nhìn cậu đầy thắc mắc. Rồi nó ngồi xuống xổm xuống, hỏi:

- Em không sao chứ? Lại ngồi ở đây một mình thế này? Trong này nhiều muỗi lắm đó, xem xem, anh bị muỗi đốt sưng hết cả tay rồi ~

Nói rồi nó kéo cậu lên đi ra bên ngoài. Miệng vẫn cứ thao thao nói:

- Anh đến phụ mẹ, mẹ anh là làm nhân viên vệ sinh ở đây. Còn em? Ưm... nhìn em vẫn khỏe lắm, vậy là đến thăm người ốm sao?

Cậu nghiêng đầu nhìn anh trai cao cao gầy gầy trước mắt. Vẻ hồn nhiên và sôi nổi của anh trai xa lạ làm nó ngừng khóc. Anh trai dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cậu, mỉm cười nói:

- Thật ngại quá, không có khăn tay để lau mặt cho em ~

Trong lòng không hiểu sao nhẹ đi rất nhiều, cậu ngẩng đầu ngoan ngoãn để anh trai thuận lợi lau hết nước mắt trên mặt.

- Cảm ơn anh!

- A! Em thật là một cậu nhóc đẹp trai! 

.

Từ đó trở đi, mỗi ngày trong bệnh viện cậu vẫn luôn đợi đến anh trai đến. Anh trai 13 tuổi nhưng không cao hơn cậu là mấy, anh trai hay nói hay cười, mỗi lần thấy cậu khóc sẽ luôn nghĩ ra trò chọc cậu cười. Anh trai rất có duyên nên lần nào cũng thành công làm cậu cười đến tít 2 mắt nhưng có 1 lần dù anh trai có làm bao nhiêu cách cậu cũng không thể cười nổi. Đó là khi mẹ cậu được bác sĩ đưa ra khỏi phòng bệnh, trên chiếc xe đẩy trắng toát... Mẹ cậu qua đời trong một ngày đông buốt giá. Nước mắt cậu tuôn rơi tưởng chừng như không thể dừng lại, thế giới của cậu bỗng chốc suy sụp, với 1 đứa trẻ 9 tuổi mà nói, đây là điều kinh khủng biết nhường nào. Cha cậu thất thần đi bên mẹ trên gương mặt không có bất kì 1 cảm xúc gì, có lẽ vì nỗi đau quá lớn, lớn đến độ khiến người ta không biết phải làm sao...

Khi anh trai đến, cậu vẫn đang ngồi khóc nức nở trên hàng lang bệnh viện. Anh trai cũng không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó để cậu dựa đầu lên vai mình mà khóc. Tiếng khóc nghe thật thê lương, cậu khóc đến khàn cả giọng. Rất lâu sau đó, người nhà đến đón cậu đi, anh trai luống cuống nhét vào tay cậu một chiếc vòng, vội vàng mà nói:

- Cho em này! Rồi mọi thứ sẽ qua, em sẽ ổn thôi vì em là một cậu bé mạnh mẽ mà!.... Đừng quên anh nhé, anh tên là Toey Sittiwat....

.

Năm tháng dần trôi, những kí ức về ngày ấy dần nhạt phai. Đôi khi nghĩ lại quãng thời gian ấy, Toey đều lắc đầu mà cười. Cậu bé năm ấy, kì thực có để lại trong hắn dấu ấn không hề nhỏ nhưng mãi sau này hắn không còn gặp lại cậu, ngay cả đến cái tên hắn cũng không biết....

Hắn thích nụ cười trong trẻo của cậu, rất thích mỗi lần nhéo 2 má phúng phích của cậu và hắn cũng rất nhớ tiếng khóc nức nở như muốn vỡ vụn của cậu ngày hôm ấy... Tiếng khóc khoét sâu trong lòng hắn, hắn cảm nhận rõ lắm nỗi đau ấy vì hắn đã từng trải qua khi hắn mất cha , cảm giác ấy...

Sau đó, hắn vẫn chăm chỉ đến bệnh viện giúp mẹ nhưng cậu không đến nữa, mãi mãi không đến nữa...

.

- Ngay sau ngày mẹ mất, em chuyển đến Chiang Mai ở với ông bà ngoại, 1 năm trước mới trở về.

- A?

- A cái khỉ gì? Trong hoàn cảnh như thế này anh chỉ có thể a một tiếng vậy thôi sao?

- Vậy... cậu muốn tôi phải làm sao?

- Phải thế này nè...

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, Ohm khẽ mỉm cười cúi xuống, một bàn tay to lớn đặt sau gáy khiến hắn hơi ngửa ra sau, tiếp đến...trên môi liền cảm thấy ấm áp, là Ohm đang hôn hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, cậu dịu dàng vuốt mái tóc mềm của hắn, khẽ nói:

- Chào anh, em là Ohm Pawat. Hành lang bệnh viện năm ấy, cậu bé năm ấy vẫn luôn nhớ anh rất nhiều... chưa từng quên...



Lưu manh với thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ