Chương II: Hắn và tôi- Bi thương

787 70 1
                                    

"Nè Gin-chan, anh không qua Shinsengumi phụ giúp hả -aru" - mặc cho Kagura-chan cứ loi choi bên tai, Gin vẫn dán mắt vào cuốn Jump dày cộm như không nghe, không thấy, không biết gì. Vẫn móc mũi như một ông Madao vô dụng, nhưng đôi mắt Gin không ngừng xao động.
Chết tiệt, tại sao nghe đến cái tên Shinsengumi mà tim lại đau như thế?
Vẫn giữ vẻ mặt như không có chuyện gì đáng bận tâm, nhưng Gin vẫn cảm thấy trái tim như bị ai bóp lấy và xé vụn. Từng lời nói của Kagura xoáy vào anh thành muôn ngàn hoài nghi, rồi vụn vỡ.
Là rằng, có một người mà anh phải quên đi.
Là rằng, mọi người đều vui vẻ chuẩn bị cho hỷ sự của người đó.
Là rằng, người đó đang ôm ấp ai đó bằng vòng tay anh chưa từng chạm lấy, chạm môi ai đó bằng đôi môi Gin chỉ dám nhìn từ xa.
Là rằng, người đó mãi mãi không hay biết đến những cảm xúc trái đắng của anh...
Tại sao, biết là khổ đau mà cứ phải yêu?
Lần đầu tiên tôi biết đến mùi vị của bi thương là khi phải dùng chính đôi tay này vấy máu thầy mình. Shouyo-sensei, ánh sáng đời tôi, người đã cứu rỗi linh hồn tôi rồi vì chúng tôi mà chết. Tôi đã nghĩ, ngoài Shouyo-sensei ra không ai có thể làm tôi đau khổ một lần nào nữa. Nhưng giờ đây, vì một tên phiền phức đáng ghét, sao mắt cay thế này?
"Anh buồn ngủ lắm, em qua chơi với tên Okita đi" -Gin úp cuốn truyện lên mặt, làm giọng ngái ngủ để che đi sự nghèn nghẹn của nước mắt.
Nghe đến tên Okita, má Kagura đột nhiên ửng hồng
"Ai...Ai thèm chơi với tên Sadist CDSHT đó chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...với lại tên đó đang bận tíu tít bên chị hắn rồi"- câu cuối thấp giọng lại như sợ bị nghe thấy, kagura khẽ bĩu môi
"Mà tên đó vui thế cũng phải, Hijikata-san và Mitsuba-onee-san cuối cùng cũng hạnh phúc rồi mà, thật đáng mừng...."
"Rầm!"-Tiếng cuốn Jump bị quăng thô bạo cắt ngang câu nói của Kagura.
"Gin-chan....?" - Gin mở cửa bước ra ngoài thật nhanh, tiếng chân giẫm lên sàn nhà đều đều, khô khốc và lãnh đạm làm Kagura cứng người, chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng Gin xa dần. Kagura rùng mình nhớ lại ánh mắt của Gin lúc đi ngang qua cô, hoe đỏ, vỡ vụn, bi thương và đầy sát ý...
Có chuyện gì vậy?

Hắn, tôi và cô ấy - Chiều mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ