Đã 3 ngày từ hôm đó, cũng là ngày thứ 3 Gin chưa về nhà. Kagura và mắt kính đã chạy đôn chạy đáo lật tung cả Edo lên để tìm anh.
- Tìm được Gin-san chưa?
Một cái mắt kính nói bằng giọng mệt mỏi
Đáp lại cái mắt kính chỉ là tiếng thở dài não nề đầy mùi konbu muối.
Không gian thoáng chốc trở nên nặng nề và đẫm nước. Yorozuya thiếu Gin-chan như rắn thiếu đầu, như cây thiếu nước, như gà thiếu đuôi, hết sức thiếu sức sống. Chỉ còn mấy ngày nữa là đám cưới của Hijikata-san rồi mà Gin vẫn biệt tăm, họ cũng chẳng có tâm trí nào qua bên đó phụ giúp nữa.
Kagura lại thở dài, mở cửa bước ra ngoài, bung cây dù tím quen thuộc gác trên vai
- Em đi đâu đó Kagura-chan?
-Đi tìm Gin-chan.
-Ăn cơm cái đã...em chưa ăn...Ê ê khoan đã..
Mắt kính ngẩn ngơ gọi với theo. Má ơi, con nhỏ sở trường là ăn sở đoản là nhịn đói này đang phớt lờ thức ăn ư!!!?? Nói trời sập nghe còn hợp lý hơn đó •_•-------------------------------------
Hướng máy quay tới Kagura.
Dưới bóng cây trong công viên, có một cô bé vận áo quần trung quốc với 2 chụp tóc trên đầu trông ngố tệ, đang dựa lưng vào gốc cây và nhìn bâng quơ lên trời. Cái dáng nhỏ bé đó trông thật thểu não, như không biết phải đi về đâu và phải tìm kiếm cái gì.
Dù bảo là đi tìm Gin, nhưng những nơi có thể tìm cô đều tìm cả rồi mà chẳng thấy tên ngốc đó đâu cả.
"China" - một gương mặt shota quen thuộc cúi xuống sát mặt cô và nhìn chăm chú.
Hơ....hơ.....hơ......Sadist!!? Kagura giật bắn người và theo phản xạ lùi lại, quên phắt mất sau lưng là cái cây....
"Cốp! ...Ui da..."
Kagura nằm quay lơ, nhìn thấy mấy tiểu Sadist bay vòng vòng trong đầu.
Thôi rồi, chắc sắp bị đưa đến hành tinh Sadist rồi. Kami-sama, sao ngài nỡ đẩy một thiếu nữ ngây thơ ngờ nghệch như con vào hang hổ...í lộn hang Sadist. Huhu đời con sắp tận rồi sao π_π Muibaka, ba hói, mamy, vĩnh biệt mọi người
Kagura đang tự mình diễn vai bi kịch trong đầu.
"Quên uống thuốc hả China?" - tên Sadist buông một câu đầy mùi gây sự, Kagura lập tức tỉnh ra và giơ ô định bắn nhưng....
Một bàn tay đã nắm chặt lấy cán dù của cô, gương mặt đó, hơi thở đó bao lấy cô ở một khoảng cách rất gần... Thoáng chốc mặt cả 2 đã như trái cà chua, tim bay đầy trong không khí làm ai nhìn thấy cũng phải né xa
"Bốp" - Vâng, chính xác, tên Sadist tội nghiệp nào đó vừa bị ăn một hit ngay bụng nằm quay lơ.
"Ngươi làm cái quái gì thế!? Ta tưởng ngươi không rời xa chị ngươi được chứ, chạy ra đây làm gì?"
"Vì mấy hôm nay ngươi không đến..." - Okita bỏ lửng câu nói, nhìn bâng quơ - "Có chuyện gì à?"
"Ha...tên Sadist nhà ngươi đang lo cho ta đó à..? Sock quá" - Làm bộ làm tịch thế thôi nhưng tim Kagura đang đập nhanh như muốn vỡ tung.
"Ừ..." - Okita đáp nhẹ - "Ta lo cho cô đó, thì sao? Lo cho người sẽ thành vợ ta thì có gì sai à?""B...ba....baka.....Nói cái quái gì thế!? Ta đã đồng ý đâu!?"
"Ta sẽ coi như em đồng ý rồi, yên tâm đi"
"Hứ, đừng tưởng bở, ta thèm ngươi chắc"
"Không thèm thì ta đi"
"Ơ khoan...thì thèm..." - Kagura đỏ bừng mặt, phồng má đáng yêu đến nỗi Okita bật cười.
"Vậy nói ta nghe đi, có chuyện gì?"
"Gin-chan đi mất rồi...." -mắt Kagura loang loáng nước - "Ta làm Gin-chan giận...nên anh ấy..mới bỏ đi"
Okita khẽ nhíu mày, rồi như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt anh chuyển sang vẻ bối rối..
"Ta hiểu rồi, em về nhà đi."
"Nhưng..."
"Danna sẽ về sớm thôi" - Okita nói rồi chạy thẳng về trụ sở.
Cuối cùng điều mọi người lo sợ đã xảy ra... Ai mà không biết Gin thích tên cuồng mayo đó chứ (tất nhiên trừ chị hai và tên khờ đó). Nhưng nếu chuyện này làm China khóc thì dù phải đập tên đó một trận cũng phải bắt hắn lôi Danna về. Tch...chết tiệt.... không được để chị hai biết việc này.
Danna, where are you now????????!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn, tôi và cô ấy - Chiều mưa
FanfictionMưa cũng như gã, hai kẻ lãng du ngất ngưỡng lang thang. Gã, ôm nỗi đau của kẻ thất tình. Mưa, ôm lấy những bi thương chồng chất, rồi vỡ tan thành ngàn giọt lệ vây quanh gã...