Hắn luôn gọi tôi là: "Tên tóc quắn vô dụng", "mắt cá chết"...bằng chất giọng trầm khan của mình, kèm theo ánh mắt phải nói là khinh sờ bỉ. Hơi thở của hắn rặt một mùi ngầy ngậy của mayonaise hòa với mùi khói thuốc lá cực kì tra tấn khứu giác của bất cứ ai đối diện với hắn. Lông mày thì cứ nhăn tít lại, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị một cách quá đáng....
Tóm cái váy lại, hắn là một tên cực kì đáng ghét mà tôi chỉ luôn muốn cho một đạp vào mặt. Phải, tôi ghét hắn, ghét đến tận xương tủy, đối với tôi hắn là cục nợ phiền phức nhất trên đời! .... Rõ ràng là thế, mà tại sao mỗi khi chạm mặt hắn lồng ngực tôi lại nhói đau đến thế!?
Chắc bị chó dại cắn trong mơ nên đầu óc không được bình thường thôi.
"Ê, tên đầu quắn chết tiệt!"
Ừ, hắn luôn gọi tôi như thế
"Phiền phức quá, có nghe ta nói không!"
"Ừ, hắn luôn bảo tôi là phiền phức lớn nhất của hắn"
"Cái tên khốn nhà người bơ ta hả??????"
" Ừ, hắn luôn tóm lấy vai tôi lắc mạnh muốn rơi luôn não và nhìn tôi bằng vẻ mặt khó chịu đó..."
Mà khoan, cái quái gì đây!!!!!!!!
----------------------
Gin hóa đá nhìn vào kẻ đang đứng trước mặt mình. Đồng phục quen thuộc, tóc đen, mắt đen, đang nhả thuốc phì phèo.....
Hi....Hijikata !?
Khoan, chắc chắn là mơ. Yup, cái này cái nọ tóm lại chả có cái quái gì cả. Tên đó không thể có mặt ở Yorozuya được, hắn thường bảo chết còn hơn tới cái nơi "bắt nguồn mọi xui xẻo này"
Ahahahahahahaa...quả nhiên là ảo giác mà, Gin cười như thể bị Sakamoto nhập rồi lại nằm lăn ra ghế, lim dim mắt tự tán thưởng mình. Bỗng .........
"Rầm" - anh Gin nhà ta hiện đang yên vị trên bức tường.
"Ngươi làm cái quái gì thế!?" -Hijikata hét lên, gió bão trên đầu đang tăng tới level mà sử sách chưa kịp cập nhật. Trong khi đó Gin đang ôm đầu ngơ ngác nhìn như chưa tình ngủ.
"Hijikata...hàng thật hả?????????"
"Giờ mới biết sao °_°" - Hijikata cạn lời với tên đầu óc hơi hơi ngu si tứ chi phát triển trước mặt.
"Ngươi tới..tới đây làm gì" - đôi mắt Hiji đang nhìn chòng chọc vào gin khiến gin cảm thấy máu nóng dồn lên hết trên mặt, tim không ngừng nhảy điệu doki doki.
"A...À thì..." - Hiji đưa tay gãi đầu bối rối làm Gin chỉ muốn đi nhảy lầu xem thật hay mơ
Tên này đang cố tỏ ra moe để quyến rũ mình hả? - Gin đang tự sướng trong đầu.
"Đây là...thiệp mời đám cưới của tôi" - Hiji đặt nhẹ tấm thiệp hồng xuống bàn mà Gin có cảm giác như hắn vừa vác cả tảng đá đè lên tim anh. Lồng ngực Gin đau đớn như bị rút cạn không khí, bụng không ngừng quặn thắt...
"Cái gì...cưới ai!?"
"Mitsuba-san, cuối cùng cô ấy và tôi đã có thể ở bên nhau mãi mãi" - Hijikata đáp với nụ cười nhẹ phảng phất đầu môi, nụ cười thanh thản hiếm hoi của người được mệnh danh là Phó cục trưởng ác quỷ làm Gin cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ.
Hắn không là gì cả thì tại sao mình lại cảm thấy đau đớn thế này?
Nhẽ ra phải chúc mừng, nhưng sao lại không cam tâm?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phải rồi, chỉ vì mình đã yêu tên Phó cục trưởng phiền phức đó.
Tại sao...khi ta nhận ra lại là ngàyhắn hạnh phúc bên người khác !
Môi Gin cong lên thành một nụ cười, xa lạ và chua chát. Anh không hay Hiji đã ra về từ rất lâu rồi....-còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn, tôi và cô ấy - Chiều mưa
FanfictionMưa cũng như gã, hai kẻ lãng du ngất ngưỡng lang thang. Gã, ôm nỗi đau của kẻ thất tình. Mưa, ôm lấy những bi thương chồng chất, rồi vỡ tan thành ngàn giọt lệ vây quanh gã...