III

1.6K 195 1
                                    

Francois, em đang ngắm nhìn anh say giấc và em bỗng nhớ ra chúng ta đã đi một quãng đường dài. Nói em nghe đi, làm sao anh chịu đựng được sự thất thường trong con người nổi loạn của em vậy?! Em không thể nói được tiếng Pháp, em luôn ngủ gật khi còn đi học mỗi lần đến tiết ngôn ngữ, em không thể hiểu được những câu ngạn ngữ tiếng Pháp mà anh lồng khung treo lên tường. Anh chưa bao giờ phiền lòng vì điều đó, anh cũng chưa bao giờ phiền lòng về lịch trình bận rộn của chúng ta. London và Paris không phải chỉ cách nhau vài bước chân, thế nhưng với chúng ta thì mọi thứ như thật gần. Vì anh, em yêu nước Pháp, em yêu đồ ăn Pháp, em yêu việc ngồi thuyền trên dòng sông Seine vào sáng sớm và nghe những ban nhạc đường phố hòa tấu hai bên bờ. Anh biết điều gì em yêu nhất ở Pháp không? Chính là anh đấy! 

Vì anh, em luôn đứng chờ trước ga tàu vào mỗi cuối tuần. Thời gian trở thành một thứ thật quý báu với em, và cả với anh nữa. 

Anh có nhớ cái lần anh đường đột xách vali đến London và nói rằng muốn sống cùng em ở đây. Chúng ta sống cùng nhau. Tất cả mọi người đều nghĩ anh và em bị điên, họ đều nghĩ thế. Nhưng họ chẳng biết gì về chúng ta cả. Họ chẳng biết chúng ta đã yêu nhau như thế nào và muốn ở bên nhau ra sao. Bố mẹ anh đã nghĩ rằng em muốn bắt cóc con trai họ, còn bố mẹ em nghĩ rằng anh đã tác động xấu đến em. Chúng ta đã đạp lên những rào cản xã hội và ngôn ngữ, chúng ta làm điều đó với tất cả sự tự hào, chưa bao giờ em cảm thấy hối hận về tất cả mọi sự chỉ trích mà chúng ta nhận được. Đề phòng trường hợp anh quên mất, em sẽ nói anh biết điều này, em thật sự hạnh phúc vì anh xuất hiện trong cuộc sống của em. 

FLAMESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ