Francois, em đang ngắm nhìn anh say giấc và em bỗng nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em đã từng nghĩ sẽ gặp định mệnh của cuộc đời mình ở đâu đó thật lãng mạn trong một hoàn cảnh đặc biệt, đủ đặc biệt để em nhận ra anh chính là người đó. Nhưng anh này, chúng ta đã gặp nhau theo cái cách kì quặc nhất trong số những cách kì quặc mà một cặp đôi có thể trải nghiệm qua. Vâng, đó là một buổi xem mắt, em đã đến đó với tất cả sự phẫn uất vì bị ép buộc, em đoán anh cũng thế.
Em là cô gái nghĩ rằng tình yêu là khái niệm vô thực, anh là chàng trai đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ cho phép bản thân yêu thêm lần nữa. Em là cô gái người Anh kiểu mẫu và thực tế quá đỗi, anh là chàng trai Pháp sâu sắc và lãng mạn. Anh ở đó, với một bó hoa hồng trên tay. Em đã quay sang hỏi chị gái mình "Tên anh ấy là gì vậy?". Lauren đáp khẽ với em "Tên người đó là Francois, người bạn hẹn của em đấy". Khi em nghe thấy cái tên đó, trực giác đã mách bảo em rằng đây là cái tên em sẽ gọi vào mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng ta cứ như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy, em đã không ngừng lục tung trí óc mình xem đã gặp anh ở đâu. Rồi em nhận ra, có thể chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước, có thể chúng ta đã gặp nhau trong những giấc mơ. Anh chính là tất cả những gì em từng tưởng tượng ra về một chàng trai hoàn hảo. Anh có sẹo trong tim và những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng với em, anh hoàn hảo, anh là một tuyệt tác!
Những buổi xem mắt thường không đem lại kết quả tốt đẹp. Nhưng kì lạ làm sao, chúng ta lại đi đúng hướng. Em không biết vì sao người ta lại yêu nhau và tự nguyện chuốc lấy những phiền muộn. Nhưng kể từ khi gặp anh, em muốn được trải nghiệm điều đó hơn bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được. Em đã yêu anh, và anh đã yêu em. Rất nhiều, chúng ta yêu đối phương cùng một lúc, và chủ đề về việc ai đã yêu người kia trước không bao giờ có được một câu trả lời thỏa đáng.