VIII

652 134 3
                                    

Francois, em đang ngắm nhìn anh say giấc ngủ và em chợt nghĩ về tình yêu của chúng ta. Nó đã bắt đầu như cái cách mà pháo hoa được bắn lên trời vào mỗi dịp năm mới và đã kết thúc như cái cách mà những đốm lửa cuối cùng lụi tàn giữa một đêm giông bão. Phải chăng tất cả những điều tốt đẹp trên đời này rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn? Em nhận ra chẳng có gì là mãi mãi cả, nó sẽ không ở lại trong lời nói của anh, hay của em, nó ở lại trong những giây phút của quá khứ, những giây phút mãi mãi của chúng ta. Khi em gặp anh lần đầu tiên, khi tay anh đan chặt vào tay em, khi môi anh áp lên môi em, khi em nhìn vào mắt anh, khi anh nhìn vào mắt em. Francois, đó là tình yêu mà chúng ta đã đánh mất. 

Tình yêu của chúng ta, nó là giữa anh và em, không một ai khác. Nhưng số phận đã gọi tên và chúng ta phải tuân lệnh. Tại sao chúng ta phải tuân lệnh, tại sao chúng ta lại tuân lệnh. Lẽ ra chúng ta không nên tuân lệnh. Francois, em đang nghĩ về tất cả những thứ chúng ta trải qua cùng nhau, và em không thể nhớ nổi lí do chúng ta chia tay là gì? 

FLAMESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ