IV

1.1K 167 1
                                    

Francois, em đang ngắm nhìn anh say giấc ngủ và em chợt nhớ ra đã rất lâu rồi em không được nghe anh chơi piano. Em thích lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn của anh, em thích nhất mỗi khi anh chơi bản sonata Ánh Trăng, anh trông như một pháp sư với cây gậy phép thuật của mình. Thật tuyệt khi được nhìn thấy anh làm điều mà anh luôn đam mê. 

Anh đã chơi piano trong lễ cưới của chị gái em, anh cũng đã chơi piano trong lễ Tạ ơn ở nhà bố mẹ em. Anh đã nói với em rằng anh sẽ chơi piano trong hôn lễ của chúng ta. Francois, anh không biết lời hứa đó khiến em hạnh phúc như thế nào đâu. Chúng ta yêu nhau mà không có sự bảo đảm nào cả, như những con thiêu thân, cứ thế lao vào ngọn lửa đang cháy rực. Em không muốn trói buộc anh, anh không muốn gây sức ép lên em. Thế nên khi anh nói lời bảo đảm đó, em nghĩ mình đã sẵn sàng cho một cuộc sống hôn nhân như thế. 

"Carol, lúc nào đó chúng ta hãy kết hôn nhé, anh không thể đợi được việc đọc lời thề cùng em ở giáo đường" anh đã nói như thế. Em thì nghĩ xa hơn anh, em nghĩ đến ngày chúng ta chào đón những đứa trẻ mà Thượng đế ban tặng, em nghĩ đến ngày chúng ta đưa chúng đến trường, ngày chúng ta nhìn chúng lớn lên, ngày chúng ta cùng nhau đứng ở lễ đường, một lần nữa, để chúc phúc cho con của chúng ta. Và lúc ấy, hai chúng ta vẫn sẽ luôn có nhau, chúng ta sẽ ngắm những vì sao vào mỗi buổi tối, và cùng ôn lại những câu chuyện của thưở đầu tiên. Khi em nhìn vào mắt anh, chúng vẫn sáng và đẹp như sao trên trời đêm, và chúng ta lại tìm thấy hình ảnh của nhau trong những tháng ngày tuổi trẻ. Bất kể thời gian có để lại dấu tích trên khuôn mặt anh, nó không thể khiến tình yêu của chúng ta tàn phai. 

Francois, nếu cái viễn cảnh đó xảy ra, em chỉ muốn anh biết rằng, em không bao giờ ngừng yêu anh. Không một giây nào cả. 

Thật khó để tưởng tượng ra cuộc sống của mình mà anh không là một phần trong đó. Thật khó... 

FLAMESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ