XVII

940 144 12
                                    

Francois, em không còn được ngắm nhìn anh say giấc ngủ và em cảm thấy trong tim mình trống rỗng. Dường như nó đã bị khoét một lỗ, sâu đến nỗi em không thể cảm nhận được gì nữa. 

Em đang ở đây, một mình trong căn hộ của anh. Mẹ anh nói em có thể ở lại đây bất cứ khi nào em muốn.

Em đang nhìn những bức ảnh chúng ta chụp cùng nhau. Những bức ảnh sẽ ghi nhớ tất cả mọi thứ kể cả khi những thứ ấy đã không còn tồn tại nữa. Anh và tình yêu của chúng ta. 

Em đang nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh, em đang nhìn vào mái tóc vàng óng mà anh hay vuốt ngược ra sau, em đang nhìn vào nụ cười của chàng trai trong ảnh. Anh ngồi trên một chiếc bàn, với bữa sáng được dọn sẵn. Em ngồi cạnh anh, tay chúng ta đan vào nhau. Cái cách chúng ta nhìn nhau cứ như thể chúng ta đang ở trong thế giới của riêng mình, không một ai có thể bước vào để phá vỡ. 

Cô gái trong ảnh đang mỉm cười hạnh phúc, cô ấy hạnh phúc vì đang được bên cạnh người mà cô ấy yêu. Cô ấy không biết đau buồn là gì? Trông chúng ta thật hạnh phúc làm sao. Em nhớ anh, em nhớ cô gái mà em đã từng là. 

Em nhớ chúng ta. 

Em bật một bản balad để âm thanh dịu nhẹ của nó khiến đầu óc em bớt căng thẳng. Trước mắt em lại là hình ảnh của một cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau. Chúng ta đã khiêu vũ rất nhiều vào mỗi cuối tuần, khi anh không phải đến tòa soạn và em không có giờ làm thêm. Chúng ta nhảy cả lên bàn và khiêu vũ theo cách khác người nhất có thể. 

Em ước gì thời gian dừng lại ở giây phút đó mãi mãi, chỉ có những tiếng cười và những cái nhìn trìu mến. Francois, chúng ta đã yêu nhau như thế. Thật tuyệt đúng không anh? 

Em uống rất nhiều rượu tối nay. Em xin lỗi, chỉ là em không thể kiểm soát được mình nữa. Men rượu khiến em bị choáng, em trông như một kẻ ngốc vào tối nay. Anh sẽ nổi giận mất nếu anh thấy em lúc này. Em cũng đã dùng một ít thuốc an thần của anh, em xin lỗi lần nữa. 

Và rồi em đã nằm mơ, trước mắt em là quang cảnh một buổi sáng mưa lắc rắc tại London. Lauren dắt tay em đi vào một nhà hàng nhỏ với mùi bánh mì ngọt thơm sực nức. Một chàng trai bảnh bao đang đứng đợi em ở bên trong. Trên tay anh ta là một bó hoa hồng, dáng vẻ anh ta có phần hồi hộp, giống như em. 

Em quay sang hỏi Lauren "Người đó là ai thế?" và chị ấy khẽ đáp lại em "Tên người đó là Francois, người bạn hẹn của em đấy" 

Nếu tình yêu của chúng ta là một bản nhạc, hãy để em được nghe lại nó một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa... 

FLAMESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ