Chap 17.1: Buổi họp mặt

1K 30 23
                                    

Tội lỗi quá T_T giờ này mới đăng chap. Mọi người thông cảm Au nhé. Sắp thi kết thúc môn nên thuyết trình liên miên à. Au học năm hai rồi nên đang học mấy môn chuyên ngành không lơ là được. Có thời gian Au sẽ đăng liền. ^^ 

Chap 17.1:

Tính ra cũng được hơn một tuần kể từ khi Taeyeon và Carol trở về lại Hàn Quốc. Hai người cũng chưa có dịp đi ra ngoài nhiều, cũng chỉ bởi tính tình sáng nắng chiều mưa trưa âm u của cô nàng Carol, nên rốt cuộc sau lần Krystal làm tài xế bất đắc dĩ chở hai người ra trung tâm mua sắm mà giờ cô nàng tuyệt nhiên không dám ngồi lên bất kỳ chiếc xa hơi nào cho dù là Taeyeon hay là bác tài xế có hơn 50 năm kinh nghiệm lái xe cho Chủ tịch Jung. Cũng phải, lần đó sau khi thưởng thức "kỹ năng lái xe" vô cùng "điêu luyện" của Krystal làm cho cô nàng ói ra mật xanh mật vàng, khốn đốn suốt mấy ngày. Có phải Taeyeon nên cảm ơn Krystal không nhỉ? Nhờ cô nhóc mà bất kể đi đâu Carol cũng nằng nặc đòi Taeyeon đèo xe đạp chở đi hoặc giả là đi bộ. Làm cho nỗ lực muốn tăng thêm vài kg cho có thịt có mỡ với người ta cũng tan thành mây khói. 

Hôm nay tâm trạng của Taeyeon vui lạ thường. Chắc có lẽ chiều nay đám bạn cũ lớp S9 sẽ họp mặt. Từ khi về Hàn Quốc tới giờ ngoài Jung gia ra, thỉnh thoảng cũng có đi dạo chung quanh, nhưng phần lớn là tiếp xúc với người nhà họ Jung đâm ra cũng có chút chán nản. Nay hay tin hợp lớp, Taeyeon cảm thấy rất vui mừng, mặc dù trong lòng cô cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù Taeyeon thường xuyên lôi những tấm hình cũ ra xem và nhìn tên để trên đó để nhớ mặt từng người. Cô cũng không có nhiều ấn tượng mấy. Nhưng mỗi con người là một tế bào độc lập khác nhau, tùy thuộc vào môi trường, mỗi người đều có những sự thay đổi nhất định. Thật sự, không biết đến khi gặp mặt có thể nhận ra nữa hay không? Nhưng trước tiên phải đi chuẩn bị đã.

 1 tiếng sau

- "Carol, em thật sự không đi đúng không? Đừng có hối hận nhé" - Taeyeon đứng trước cửa phòng Carol hỏi

- "Em đi làm gì. Đám bạn của Tae chán chết được, em không thích gặp mặt mấy người bạn của Tae đâu. Em thà ở nhà coi phim hay đi dạo còn sung sướng hơn" - Carol vẫn không thèm liếc nhìn Taeyeon một cái, chùm chăn lại

- "Tùy em thôi. Tae đi đây. Còn nữa, Tae không thích em nói về bạn Tae như vậy. Dẹp bỏ thái độ tiểu thư đó đi. Tae ghét nhất là những người cư xử thiếu lễ độ" - Taeyeon nói xong không để cho Carol kịp bày tỏ thái độ mà đi thẳng ra ngoài làm cho cô nàng ấm ức không biết nói gì hơn

Taeyeon đang chuẩn bị đi ra cửa thì nghe tiếng Krystal vọng lại từ trên lầu

- "Taeyeon unnie, chờ em với" - Krystal nói xong liền chạy như bay từ trên cầu thang chạy xuống trước con mắt ngỡ ngàng của Taeyeon

- "Unnie ghé bệnh viện chở chị của em đi nữa. Chị ấy nhờ em nhưng bây giờ em có cuộc hẹn gấp không hủy được. Dù gì hai người cũng đến cùng một nơi mà, nha chị. Giúp em nha. Nếu để cho Jessica unnie bắt xe taxi thì chắc hôm nay bữa họp lớp không đi được rồi" - Krystal vừa nói vừa lay lay cái tay của Taeyeon để năn nỉ

- "Tiffany đâu? Sao không nhờ cậu ấy chở Jessica đi" - Taeyeon lấy tay gỡ tay Krystal ra, thật sự nãy giờ em ấy cứ lay lay làm đầu óc cô quay cuồng

- "Yuri unnie qua chở Tiffany unnie rồi. Hình như họ có chút chuyện nên đi với nhau từ sáng. Chắc lát nữa hai người họ tới chỗ họp lớp chung đó" - Krystal có chút tiếc nuối khi Taeyeon gỡ tay mình ra nhưng vẫn cố gắng trấn tỉnh

- "Ok. Vậy giờ unnie đi đây. Vì phải ghé bệnh viện nên phải đi sớm mới được" - Taeyeon nở nụ cười thật tươi và chào tạm biệt Krystal

- "Bye unnie. Cảm ơn unnie nhiều lắm" - Krystal vẫy tay chào lại Taeyeon kèm theo nụ cười xinh xắn trên môi

-------------

- "Xin lỗi. Cậu chờ tớ có lâu không? Ca phẫu thuật rắc rối hơn tớ tưởng nên bây giờ mới xong." - Jessica cảm thấy áy náy vì Taeyeon đã ngồi chờ ở dưới sảnh bệnh viện cũng khá lâu rồi. Cũng tại đứa em trời đánh của cô. Có chút việc nhỏ nhặt đi đón cô thôi mà cũng không làm được phải làm phiền Taeyeon thế này

- "Không có lâu đâu mà. Giờ chúng ta đi thôi" - Taeyeon đứng dậy cho hai tay vào túi nói nhưng cặp chân mày bỗng nhíu lại khi thấy Jessica ăn mặc phong phanh, với thời tiết như cắt thịt thế này mà có cảm giác như Jessica không bận tâm gì mấy

- "Bác sĩ muốn chăm sóc tốt cho bệnh nhân thì trước tiên phải chăm sóc cho chính mình đã" - Taeyeon quở trách Jessica trong khi cô nàng ngơ ngác không biết mình đã làm cái gì sai thì Taeyeon bất ngờ gỡ chiếc khăn choàng trên cổ mình ra choàng lên cho Jessica, gỡ luôn cái bao tay mang vô đôi bàn tay nhỏ nhắn đã cứng ngắt vì lạnh, thậm chí lấy luôn cái nón len đội lên trên đầu cho Jessica

Nãy giờ Jessica cảm thấy choáng ngợp và trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Chỉ những cử chỉ nhỏ nhặt đấy thôi chứng tỏ Taeyeon rất quan tâm đến mình làm cho trái tim dường như đập rộn ràng trở lại vì chủ nhân của nó đã trở về.

- "Đi thôi nào công chúa ngốc, còn đứng ngơ ngơ ở đó nữa" - Taeyeon bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của cô gái trước mặt. Không hiểu sao bất cứ khi nào ở bên Jessica thì Taeyeon rất muốn chăm sóc và bảo vệ cho cô nàng này. Cầm lấy bàn tay của cô gái trước mặt cho vào túi áo khoác của mình, cả hai tiến ra bãi đỗ xe của bệnh viện

Nếu đây là giấc mơ...Xin Chúa...Ngài đừng bao giờ cho con tỉnh dậy. 

Jessica thì thầm với chính mình và mỉm cười

TBC

p/s: Ngày mai Au sẽ đăng chap 17.2. Do có việc bận đột xuất nên Au đăng phân nửa trước nhé. hihi

[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)Where stories live. Discover now