Chap 20

468 23 13
                                    

Taeyeon chìm trong cảm xúc của chính mình,không để ý người xung quanh,nên cô không phát hiện ra có người đã quan sát cử chỉ của hai người từ nãy đến giờ.
- "Anh tìm giúp tôi một căn nhà rộng rãi khác,tôi không nghĩ sẽ ở lại ngôi nhà này nữa. Nếu ở đây lâu quá tôi sợ Tae sẽ nhớ lại mọi chuyện." - Carol nhìn Taeyeon bằng ánh mắt xa xăm và lạnh lùng. Giọng nói Carol sắc bén ra lệnh cho người trong điện thoại
- "Tôi không cần biết khó khăn thế nào. Anh hãy lo giải quyết đi. Tôi cho anh thời hạn ba ngày. Nếu qua 3 ngày anh tự động nộp đơn từ chức đi."- Carol bực dọc nói,không chờ nghe người trong điênn thoại trả lời cô đã cúp điện thoại và đi vô phòng. Bỏ lại một nụ cười đắc thắng.
Xa xa,ở trong thư phòng nhìn ra,ông Jung cũng đã nhìn thấy mọi chuyện. Ông thở ra một hơi dài,những chuyện ông tính hình như đã vượt ra ngoài sự kiểm soát của ông. Cho Taeyeon đi nước ngoài du học,cắt đứt mọi liên lạc,thư từ với hy vọng thời gian sẽ làm hai đứa quên được đối phương. Ông sẽ không phải sống trong cảnh ân hận,luyến tiếc của một người cha khi làm hai đứa con của mình sống trong đau khổ. Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu lệch theo sự kiểm soát của ông khi Taeyeon đã bị mất trí nhớ,rồi có một cô tiểu thư Carol không biết từ đâu nhảy vào làm ông không biết giải quyết ra sao. Jessica mặc dù đã trưởng thành,tự lập nhưng đồng thời thời gian nó ở nhà cũng càng ngày càng ít. Giống như cố gắng ko về nhà. Có phải ông đã sai lầm quá nhiều,một lúc yêu hai người phụ nữ, làm tổn thương mẹ Taeyeon. Ông bây giờ đã nhận được trái đắng mà ông gây ra. Khi hai đứa con gái của mình chúng yêu thương nhau. Sai rồi,sai lầm thật sự rồi. Ông trời ơi,nếu có trừng phạt tội lỗi tôi gây ra xin hãy trừng phạt tôi,đừng làm cho hai đứa con của tôi chịu tội mà cha nó đã gây ra....
____________
Tối hôm nay dường như không khí rất trong lành,xe cộ trên đường cũng ít hơn hẳn. Chiếc xe chạy bon bon trên đường. Nhưng dường như không khí của hai người trong xe thì không được tốt như vậy. Jessica đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình. Cô không hiểu mối quan hệ hiện tại của cô và Taeyeon ra sao? Không giống tình bạn, cũng không giống những người yêu nhau. Cô có cảm giác như Taeyeon là người đã có gia đình,còn cô như tình nhân lén lút bên ngoài. Cảm giác khó chịu đến tột cùng. Nhưng hơn hết là Taeyeon. 8 năm trước, cả hai đang chìm ngập trong tình yêu,thi Taeyeon lại bỏ đi du học,nói thường xuyên giữ liên lạc nhưng suốt mấy năm đăng đẵng đó không có tin tức gì cả. 8 năm sau trở về,lại dắt theo một vợ sắp cưới. Chăm lo cho cô ấy hết mực. Nhưng lại khi đối diện với mình Taeyeon lại nói cô ấy không kiểm soát được mình khi muốn thân mật với cô. Thậm chí có hành vi quá phận khi muốn giữ cô ở lại không cho tiếp xúc với Kim Bum. Cô không hiểu,thật sự không hiểu. Cô đã dặn lòng mình sẽ cố gắng từ bỏ Taeyeon,sẽ cố quên Taeyeon đi. Nhưng Taeyeon hết lần này tới lần khác kiểm soát cảm xúc của cô. Cô có cảm giác mình như trò chơi vậy.
- "Jessica...Jessica...JESSICA" - Kim Bum đang ngồi lái xe bên cạnh,không khí có chút ngượng ngập nên anh đang muốn nói chuyện với cô nhưng dường như Jessica đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh gọi nhưng không thấy cô trả lời mình.
- "Hả....??? Oppa gọi em hả?"- Jessica nghe tiếng gọi của Kim Bum. Cô mới giật bắn lại,cô mới ý thức được là nãy giờ cô đang ngồi trên xe của Kim Bum.
- "Anh xin lỗi vì đã làm em giật mình. Anh thấy em hình như đang nghĩ gì đó rất tập trung. Em đang có chuyện gì sao?" - Kim Bum nở một nụ cười xin lỗi. Anh thấy một vài sợi tóc của cô đang bị vướng trên trán, anh giúp cô vén nó ra sau tai và khẽ vuốt tóc cô.
- "Em...Em không sao. Chỉ là...Chỉ là đang nghĩ một số chuyện trong bệnh viện. Anh biết mà,nghề của chúng ta hằng ngày đều phải đối mặt với sự sống và cái chết luôn cận kề nhau. Rất khó để có một trái tim lạnh và một cái đầu lạnh để chữa trị cho bệnh nhân." - Jessica hơi bất ngờ trước sự thân mật đột ngột của Kim Bum và câu hỏi của anh,nên cô chỉ còn cách nói dối đó là chuyện công việc và nở nụ cười gượng gạo với anh.
- "Anh biết em là một bác sĩ tốt,luôn suy nghĩ cho bệnh nhân. Chúng ta là bác sĩ,nhiệm vụ của chúng ta là cứu người. Chúng ta không phải thánh thần,quyết định được ai sống ai chết. Em đừng nghĩ nhiều quá. Anh mời em đi với anh,dẹp hết chuyện công việc đi được không? Hãy thả lỏng tâm trạng đi." - Đúng như Kim Bum nghĩ Jessica đúng là một cô gái tốt bụng luôn suy nghĩ cho mọi người xung quanh.
- "Em biết rồi. Cảm ơn anh. Mà em quên mất sao tự nhiên anh muốn mời em đi uống nước. Có chuyện gì hả anh?" - Jessica ngượng ngùng đáp lại
- "Bạnh bè đi uống nước mà cần lý do hả em? Anh chỉ muốn nói chuyện với em nhiều hơn thôi. Ở trong bệnh viện chúng ta không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Hôm nay chúng ra có chút thời gian rãnh nên anh muốn hẹn em ra nói chuyện và muốn tìm hiểu về em thôi."
- "Chúng ta đến rồi." - Không chờ Jessica đáp lại. Xe đã đến nơi.
Đây là một nhà hàng theo phong cách khá lãng mạn. Trên tầng cao nhất có một quán cà phê bày trí rất đẹp mắt. Xung quanh bốn phía là một tấm kính nhìn ra phía ngoài có thể thấy được hết quang cảnh Seoul đẹp như một kiệt tác nghệ thuật,tất nhiên là bên ngoài không thấy được bên trong. Toàn bộ bàn ghế ở đây đều được làm từ chất liệu cao cấp. Đa phần những khách hàng ở đây đều là giới thượng lưu,phong cách ăn mặc cho ta thấy được đẳng cấp của họ. Nhân viên phục vụ ở đây thì được huấn luyện chuyên nghiệp nên rất biết cách chiều khách. Bàn của Jessica ngồi, Kim Bum đã đặt trước. Một chỗ ngồi có thể bao quát được quang cảnh Seoul. Kim Bum lịch sự bước lên trước và kéo ghế ra cho Jessica.
- "Cảm ơn anh" - Jessica nở nụ cười dịu dàng
- "Em cười rất đẹp. Em nên cười nhiều hơn." - Kim Bum vui vẻ khi thấy nụ cười dễ thương của Jessica.
Jessica chỉ cười đáp lại trước lời khen của Kim Bum. Hai người sau khi gọi nước thì cả hai ngồi nói chuyện. Hầu như chỉ là Kim Bum hỏi và Jessica trả lời. Còn không thì đa số chỉ là bầu không khí im lặng.
- "Tặng cho em. Anh nghĩ hoa hồng tím rất thích hợp với em. Vừa dịu dàng,vừa lạnh lùng nhưng luôn khiến người ta không thể không để mắt đến em và vô tình dành trọn tình cảm cho nó"- Kim Bum lấy ra một bó hoa hồng tím được gói rất kỹ lưỡng trong giấy kiếng và đưa nó cho Jessica
- "Em cảm thấy bất ngờ quá. Cảm ơn anh" - Jessica ngượng ngùng cầm lấy bó hoa và trả lời
- "Em thích nó anh rất vui. Em làm bạn gái của anh được không? Anh biết có thể em thấy rất nhanh,nhưng anh thích em nên anh muốn được bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho em"- Kim Bum lấy hết sức mình nói
- "Em...em xin lỗi. Em không nghĩ bây giờ mình thích hợp có một mối quan hệ. Chúng ta nên là quan hệ đồng nghiệp với nhau tốt hơn" - Jessica hơi bất ngờ trước lời tỏ tình của Kim Bum nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời.
TBC

ai lên thuyền của hai bạn Bum-Ca hem =]]]]

[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)Where stories live. Discover now