Hello mọi người
Có ai còn nhớ Au ko nào. Cmt cái cho Au vui vs phấn khởi để cố gắng hoàn thành bộ này nào. Hihi
Từ giờ Au rãnh lúc nào sẽ tranh thủ viết. Ko hứa trước ngày giờ nữa. Bữa h thất hứa nhiều với các bạn cũng thấy tội lỗi qá. TToTTCHAP 18.2:
Sau tiếng gõ cửa, chào đón tôi là một cô gái với nụ cười rạng rỡ trên môi.
- "Chào bạn. Tôi có thể giúp gì cho bạn?" - cô gái ấy nhanh nhẩu trả lời bằng giọng tiếng anh chuẩn
- "Chào cậu. Mình là sinh viên khoa Kinh tế, mới chuyển vô trường này. Mình được sắp xếp ở phòng này. Rất vui được làm quen với cậu." - tôi lịch sự trả lời
- "Wow. Cậu vô phòng đi. Mình đã chờ ngày này lâu rồi. Ở một mình thật sự rất chán. Mình muốn có người ở chung phòng từ lâu lắm rồi nhưng không biết sao 3 tháng nay không ai được sắp ở cùng mình" - cô gái ấy nói bằng giọng phấn khởi
- "Vậy ra cậu cũng là sinh viên mới. Nhưng xem ra cậu vô trước mình 3 tháng vậy cũng xem như là sunbae của mình" - tôi bỏ ba lô xuống, đặt cái vali nhỏ bên cạnh giường và trả lời lại
- "Sunbae? Vậy ra cậu cũng là người Hàn Quốc. Sao cậu không nói sớm. Làm nãy giờ nói tiếng anh không thoải mái tý nào" - cô gái lấy cái ly rót nước vào trong đó và đưa cho tôi
- "Cảm ơn cậu. Mình thấy dáng vóc cậu cao như vậy với phát âm tiếng anh chuẩn mình cứ tưởng cậu là người Mỹ" - tôi đỡ lấy cốc nước từ tay cậu ấy và mỉm cười.
- "Tại mình từ nhỏ đã theo gia đình qua bên này sinh sống nên mới vậy. Mình là Choi Sooyoung. Tên tiếng anh là Amanda. Cậu có thể gọi mình là Ams như các bạn khác gọi" - cậu ấy lịch sự chủ động bắt tay và giới thiệu mình.
- "Chào cậu Ams. Mình tên Kim Taeyeon. Cậu có thể gọi mình là Rex hoặc Tae cũng được" - tôi cười với Ams và nói
- "Mà mình có thể gọi cậu là Soo được không? Rất dễ gọi." - tôi gợi ý một cái tên xưng hô khác với Ams vì thật sự Ams hơi khó phát âm
- "Tùy cậu thôi. Mà tớ nghĩ chúng ta nên mở party nhỉ? Mình sẽ gọi cho mấy bạn phòng bên. Chúng ta sẽ có một bữa ra trò. Cậu muốn ăn tiệm hay tự nấu" - đột nhiên Soo phấn khích lạ thường, cậu ấy chạy tới cái bàn lấy một cái notebook và bắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó
- "Tớ nghĩ...."
- "Mình muốn ăn gà, mua bao nhiêu đủ nhỉ? Thêm vài lon bia để chúc mừng nữa thì càng tuyệt,cơ mà phải mang cái ba lô bự để nhét bia vô chứ không để phát hiện là bị cấm túc cuối tuần không được ra ngoài thì chết. Còn có đậu phộng nè, xúc xích,khô bò, pizza cho ai chưa ăn nè,mua thêm mấy gói snack nữa. Còn thiếu gì không ta?"
- "....."
Tôi đứng như bức tượng. Soo coi tôi như người vô hình. Thật sự sau chuyến bay dài mình thật sự rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc vậy mà cậu ấy cứ thao thao bất tuyệt về đồ ăn. Không thèm cho mình chen vô một câu. Thật là muốn phát điên với cậu ấy. Cứ nghĩ sẽ đỡ buồn hơn khi có bạn cùng phòng là người Hàn. Cơ mà cậu ấy như vậy thì chắc nên xem xét lại. Chắc mình sẽ thành con heo mất.
Tối hôm đó, dù muốn dù không. Mình cũng đã là con cá nằm trên thớt. Choi Sooyoung là người cầm dao. Không muốn cũng phải cười thật tươi. Cả phòng toàn là thức ăn, có mấy người bạn phòng kế bên qua tụ tập chung. Có 4 người. Không những khoa khác nhau còn đến từ những nơi khác nhau. Cả phòng dù mới được giới thiệu qua nhưng ai cũng xem tôi như bạn lâu năm của họ. Vui vẻ cười đùa. Thật khác với lúc trước sống ở Hàn.
Thật sự tôi cả buồn chỉ ngồi cười. Lâu lâu ai hỏi tôi trả lời. Thật sự chỉ muốn cho thời gian qua nhanh nhanh. Đang mơ mơ màng màng, tôi chợt bắt gặp được ánh mắt của cô bé tóc vàng ngồi đối diện nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhớ không lầm cô bé tên Carol. Khi tôi nhìn lại chắc vì ngại ngùng nên cô bé xoay qua chỗ khác. Thật không hiểu nổi. Không lẽ mặt mình dính cái gì. Lấy cái điện thoại lên xem. Đâu có gì đâu. Vẫn xinh lung linh mà ta.
Thôi kệ, nghĩ nhiều đau đầu. Thiên linh linh địa linh linh. Kết thúc lẹ cho con nhờ.
Kết quả, tới nửa đêm cả đám mới chịu đi ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc ngày đầu tiên ở trường đại học.
Mấy tiếng sau, căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Soo đã ngủ, chắc do lạ chỗ nên tôi không tài nào chợp mắt được.
Không biết bây giờ Sica đang làm gì? Có nhớ tôi không? Sica ah, em có biết Tae nhớ e nhiều lắm không?
Cầm trên tay tấm ảnh tôi và người con gái tôi yêu mà hai hàng nước mắt tôi chảy dài. Ước gì bây giờ Sica ở bên cạnh tôi vào lúc này.
Những ngày tháng sau này của tôi phải thế nào đây khi không có em bên cạnh.
Tôi nhớ em, Sica
Khởi động lại một tý nên tạ dừng đây nè. Cho au ý kiến và cmt nhé. Lâu rồi mới viết lại có gì các bạn thông cảm nhé. Nhớ vote cho Au để Au có động lực viết chap sau ^^
Tối vui vẻ
Au Rùa :)
YOU ARE READING
[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)
रोमांस[Longfic] Taengsic - Trái Đắng Tác giả: Rùa Nancy Thể loại: Lãng mạn Cuộc đời con người từ khi sinh ra đã được một sợi dây gọi là định mệnh buộc vào người Muốn thoát ư? Câu trả lời là không thể.... Định mệnh gắn kết con người ta lại với nhau. Dù muố...