Chap 17.2: Buổi họp mặt

1K 31 30
                                    

hihi...Au giữ lời rồi nha :)

Chap 17.2:

Trên đường từ sảnh bệnh viện xuống bãi giữ xe không ai nói với ai câu nào. Một phần vì không biết nói cái gì, một phần vì khuôn mặt của Jessica không ngừng đỏ lên mặc dù thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Cái con người vô tư mang tên Kim Taeyeon đó, không biết vô tình hay hữu ý mà từ lúc đeo găng tay vô cho Jessica thì đã đan bàn tay của mình vô tay Jessica và đút nó vô túi áo khoác rộng thùng thình để sưởi ấm cho cả hai. Nhưng thật sự là ấm, ấm áp đến kỳ lạ, Jessica thật sự là không muốn buông ra chút nào, mặc kệ sự dẫn dắt của Taeyeon. Có lẽ chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần bàn tay nhỏ nhắn của Taeyeon siết chặt tay cô là đủ, như vậy thôi. Dù có đi tới tận chân trời cuối đất cô cũng cảm lòng...

- "Mời tiểu thư lên xe" - Taeyeon mỉm cười trêu Jessica khi cô mở cánh cửa ghế trước bên cạnh chỗ ngồi tài xế cho Jessica

- "Cậu hôm nay thật kỳ lạ" - Jessica lắc đầu nói và nở nụ cười thật tươi

- "Có gì lạ nào. Đẹp trai hơn đúng không nào. Cũng phải thôi, Kim Taeyeon từ lúc sinh ra đã đẹp rồi. Huống hồ hôm nay ăn diện như thế này" - Sau khi ngồi vào ghế tài xế bên cạnh Jessica, Taeyeon mỉm cười nói

- "Cậu càng ngày càng tự tin quá đáng rồi đó Taengoo" - Jessica bất giác cười và liếc nhìn con người bên cạnh

Quả thật, nãy giờ vì bị cảm xúc chi phối mà cô không kịp nhìn kỹ Taeyeon. Hôm nay trông Taeyeon dường như có phần bảnh hơn thường ngày, có lẽ vì lâu ngày không gặp bạn cũ nên muốn gây ấn tượng chăng? Diện cho mình một chiếc quần Skinny Jean màu xanh nhạt, bó sát người, một đôi boot màu đen cao tới tận đầu gối, một chiếc áo sơ mi sọc caro màu xanh trắng đóng thùng, bên trong là một chiếc áo thun ba lỗ, trên cổ là một sợi dây chuyền có chữ Taeyeon lấp lánh, ngoài ra thời tiết như thế này cũng không thế thiếu một chiếc áo khoác. Chọn cho mình một cái áo khoác da màu nâu, trông thật sành điệu. Kết hợp với hương thơm thoang thoảng của nước hoa Burberry Body Rose Gold phiên bản giới hạn mới nhất, hương thơm sang trọng, tinh tế làm nổi bật phong cách của chủ nhân nó. Jessica tự nhìn lại mình trước tâm gương chiếu hậu, so với Taeyeon quả thật hôm nay trông Jessica chẳng khác thường ngày là bao nhiêu. Một chiếc quần bó màu đen, cùng đôi giày thể thao Nike màu đen viền hồng, một chiếc áo thun màu trắng cách điệu, cùng với một chiếc áo khoác len tối màu, nhìn cô chắc không ai nghĩ rằng cô đang chuẩn bị đi tiệc. Cả ngày hôm nay bận rộn với hai ca phẫu thuật liên tục làm Jessica không có ít thời gian nghĩ ngơi huống hồ ngồi suy nghĩ xem mình sẽ diện bộ trang phục như thế nào.

Loay hoay nãy giờ mà Jessica thật sự không thể nào mà gài được chốt an toàn. Thiệt tình, hôm nay nó không biết bị cái gì mà giở chứng không thèm nghe lời cô. Bình thường chỉ cần một động tác nhẹ nhàng là có thể gài nó lại.

- "Có lẽ cậu cần sự giúp đỡ chăng?" - Taeyeon ngồi ngắm người con gái bên cạnh, nãy giờ tính ra cũng hơn 5 phút rồi thế mà không thèm hỏi sự giúp đỡ của cô. Đúng là một cô bé cứng đầu mà. Taeyeon nói với giọng châm chọc, Jessica chưa kịp phản ứng thì Taeyeon đã chòm hết người mình qua người ngồi bên cạnh và giúp cô với cái đai an toàn

- "Nhìn xem, chỉ cần cậu nhích cái đia qua bên phải một tý cho nó vô khớp rồi kéo lên sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Xong rồi..." - Taeyeon ngước mặt lên nhìn  Jessica nói, ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian dường như dừng lại, họ đơn giản chỉ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai lời nào, cảm giác dường như tim dừng đập, không ai thở nữa. Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, chỉ cần Taeyeon di chuyển lên một ít là hai đôi môi có thể tìm đến nhau. Một người thì đấu tranh tư tưởng hỗn loạn nên tiến thêm hay là không, một người thì cảm thấy ngại ngùng không biết làm gì cả, lý trí thì bảo hãy đẩy Taeyeon ra nhưng con tim không chịu nghe lời cứ ngồi im để Taeyeon muốn làm gì thì làm. 

I never needed you to be strong 
I never needed you for pointing out my wrongs 
I never needed pain, I never needed strain 
My love for you is strong enough you should have known 
I never needed you for judgment 
I never needed you to question what I spend 
I never ask for help 
I take care of myself 
I don’t why you think you got a hold on me 

 Tiếng chuông điện thoại phát ra từ điện thoại của Taeyeon đã kéo cả hai quay trở về hiện tại

- "Alo, Taeyeon nghe"

- ".."

- "Sao? Cậu đang ở sân bay Incheon à. Đừng đùa với tớ chứ? Còn một tháng nữa chi nhánh bên Hàn Quốc mới bắt đầu hoạt động. Sao cậu qua đây sớm thế?"

- "..."

- "Ok ok. Tớ sẽ đi đón cậu. Nhưng tớ có buổi họp lớp, nếu cậu không cảm thấy bất tiện thì tớ sẽ chở cậu tới đó luôn rồi giới thiệu với mấy người bạn tớ"

- "..."

- "Ok. 15 phút nữa có mặt"

- "Bạn cậu hả Taeyeon? Nếu bận thì để tớ ngay ngã tư phía trước, tớ sẽ bắt taxi tới đó" - Jessica nói sau khi thấy 2 người đẫ kết thúc cuộc đối thoại

- "Uh. Tớ sẽ đi đón cậu ấy sau khi chở cậu tới chỗ đó. Nói với mọi người tớ sẽ tới trễ một tí nhé" - Taeyeon cười nói

-------------------

Nhà hàng Kings

- "Chào mọi người" - Taeyeon nở nụ cười thân thiện khi bước vào căn phòng mà mấy người bạn cũ đang ở đó

- "A lớp phó xinh đẹp của chúng ta đây rồi. Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu" - một chàng trai anh tuấn chạy lại và ôm Taeyeon, vỗ vỗ lưng

- "Rất vui gặp lại cậu...Cậu là..." - Dù đã cố gắng để nhớ nhưng Taeyeon thật sự là không thể nhớ nổi người thanh niên này là ai

- "Ôi Chúa ơi...Mấy năm đi nước ngoài mà cậu đã quên tớ rồi ư? Buồn quá đi...huhu" - Chàng trai tỏ vẻ kinh ngạc và  nói

- "Thôi nào, đừng giỡn nữa Nick. Taeyeon, đây là Nick, cây bóng rổ cừ khôi của lớp chúng ta, một người vui tính và thích đùa. Taeyeon đã đi nhiều năm rồi, hơn nữa ai cũng khác xưa rồi, cậu ấy không nhận ra cũng phải" - Jessica đứng dậy và giả thích mọi chuyện trước khuôn mặt khôi hài của Nick và vẻ mặt cố nhớ ra Nick là ai của Taeyeon, trông hai người thật sự là khó hiểu

- "Uh. Hi Nick, có vẻ như tớ đi lâu quá nên quên mất cậu rồi. Cho tớ xin lỗi nhé" - Taeyeon gãi gãi đầu xin lỗi

- "Lời xin lỗi được chấp nhận. Haha..Mà tiểu thư xinh đẹp bên cạnh cậu là ai đây?" - Nick choàng vai và xoa tóc Taeyeon hệt như một người anh lâu ngày gặp lại đứa em gái bé bỏng

- "À, Đây là Sooyoung, bạn thân nhất của mình ở bên Mỹ. Mình mới đón cậu ấy ở sân bay. Nên sẵn tiện ghé qua đây luôn" - Taeyeon kéo Sooyoung ra để giới thiệu với Nick

- "Xin chào mọi người. Mình là Choi Sooyoung. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người"

TBC

p/s: Có ai biết lý do sao chap này có tên là quá khứ ko ta? Và có ai biết vai trò Sooyoung trong fic này không nhỉ? 

[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)Where stories live. Discover now