Chap 3 - Môi trường mới

1.5K 26 14
                                    

- "Sica, Taeyeon! Xuống ăn cơm đi" - Bà Jung đứng trước cầu than gọi to lên để cho hai con người đang ngồi trong phòng nghe thấy

- "Dạ. Con xuống liền" - Tiếng trả lời vọng ra từ hai căn phòng gần như cùng một lúc

*Cạch*

Jessica và Taeyeon bước ra khỏi phòng, cả hai chỉ cách nhau có mấy bước chân. Jessica dường như vẫn còn giận Taeyeon vì chuyện trước đó nên cô không thèm liếc lấy Taeyeon một cái mà đi ngang qua Taeyeon và huých một cái rõ đau lên vai Taeyeon

- "Agioo. Đau quá. Cô ta đúng là đồ nhỏ nhen mà" - Taeyeon hậm hực lên tiếng và bước xuống cầu thang

Tới bàn ăn. Bây giờ mọi người đã ngồi vào chỗ của mình. Một bàn ăn làm bằng gỗ hình chữ nhật. Chủ tịch Jung đang ngồi ở giữa, trên đầu. Phía bên trái là Bà Jung và Krystal, phía bên phải vẫn còn hai ghế còn trống. Mặc nhiên là giành cho Jessica và Taeyeon. Taeyeon đang kéo ghế, chuẩn bị ngồi xuống thì Jessica lên tiếng

- "Con không muốn ngồi với cậu ta. Krystal, qua đây ngồi với unnie" 

- "Làm như tôi thích ngồi với cậu không bằng" - Taeyeon cuối đầu xuống thì thầm

- "Cậu vừa nói cái gì đó" - Jessica lập tức phóng băng về phía Taeyeon

- "Không có. Tớ có nói cái gì đâu" - Taeyeon lí nhí lên tiếng

- "Không được. Con ngồi yên đó cho omma. Không được chuyển chỗ đi đâu hết" - Bà Jung lên tiếng mắng Jessica

- "Nhưng...Con không thích cậu ta" - Jessica hậm hực kéo ghế ngồi xuống bàn

- "Không nhưng nhị gì hết. Ăn cơm" - Bà Jung nói

Cả nhà bắt đầu dùng cơm. Ông Jung đang xem chương trình thời sự buổi tối trên tivi vừa ăn cơm. Bà Jung thì đang lựa xương cá ra cho Krystal và đút cho con bé ăn. Con bé tuy 7 tuổi rồi nhưng vẫn rất nhõng nhẽo. 

Taeyeon lặng lẽ cầm lấy đữa và ngồi ăn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Jessica ngoài mặt thì đang cầm đũa ăn cơm nhưng bên dưới thì chân của Jessica đang giẫm lên chân của Taeyeon, đã vậy còn chà mạnh xuống

Taeyeon cảm thấy rất đau. Nhưng không thể la lên được. Mọi người đang ăn cơm. Taeyeon liếc nhìn Jessica một cái, nhưng Jessica đang vờ như không có chuyện gì vẫn đang ngồi gắp thức ăn và ăn ngon lành. Taeyeon đang rất đau mà không biết làm như thế nào. Taeyeon cắn răn chịu đau ngồi ăn cơm. Bất giác hai hàng nước mắt chảy dài. Cô không phải vì đau mà khóc mà vì uất ức. Đau mà không thể lên tiếng. Không thể trách cứ. Dẫu biết Jessica đang quá đáng nhưng cô không thể lên tiếng. Hôm nay, mới bước vô nhà họ Jung. Không thể có chuyện gì không hay xảy ra

Bà Jung thấy biểu hiện thất thường trên mặt Taeyeon, liền quan tâm hỏi

- "Con không sao chứ Taeyeon. Sao con khóc vậy?" 

- "Con không sao. Con nhớ mẹ nên con khóc. Từ khi mẹ mất con chưa được ăn bữa cơm ấm cúng như thế này" - Taeyeon nói dối. Mặc dù cô cũng rất nhớ mẹ nhưng cô ít khi nào biểu lộ điều ấy ra ngoài

Jessica thấy những giọt nước mắt của Taeyeon, Jessica cảm thấy mình hơi quá đáng. Không những Taeyeon không mách với omma chuyện cô làm còn nói dối bao che cho cô. Thế mà lại quá đáng như vậy. Jessica liền rút chân mình lại. Không làm đau Taeyeon nữa.

[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)Where stories live. Discover now