Năm đó, y là người kéo hắn ra từ trong tuyết lạnh
Nhờ cái bánh bao lạnh ngắt của y mà hắn sống
Nhờ y mà hắn khỏe mạnh trở lại
Ngày thị vệ tới đón hắn
Y mới biết hắn là vương gia cao cao tại thượng
Hắn không phải là kẻ trộm bị người ta truy đuổi
Ngày đó, hắn nói sẽ quay lại đón y khi hắn thành công
Y chờ...
Một năm,
Hai năm,
Ba năm,
Cuối cùng hắn cũng quay trở lại
Hắn đã trở thành người nắm giữ cả giang sơn
Y trở thành một nam sủng nhỏ bé bên cạnh hắn
Hắn là bậc đế vương
Xung quanh hắn rất nhiều hoa thơm cỏ lạ
Y giống như một cây cỏ dại lẫn trong đám hoa ấy
Nhưng hắn luôn dành cho y những sự quan tâm đặc biệt
Rồi nhiều năm trôi qua, người kia xuất hiện
Mọi sự quan tâm của hắn đều dành hết cho người kia
Khi gặp người kia y mới biết y giống người kia đến nhường nào
Nhưng người kia là một bản thể thanh tú, đẹp hơn y
Trong cung y không hề có địa vị
Một sắc phong, tước hiệu cũng không có
Sau khi hắn dành hết quan tâm cho người kia
Y bị ghẻ lạnh
Bị đày đọa
Nhưng y vẫn cam chịu
Năm ấy, thừa tướng muốn tạo phản
Y cùng người kia đều bị bắt
Giữa y và người kia hắn chỉ có thể chọn một
Đứng trước vách núi sâu thẳm nhưng y không hề cảm thấy sợ hãi
Nghe thấy hắn chọn người kia, y không lấy gì làm bất ngờ
Y cười một cách tự giễu
Bao lâu nay là y tự ảo hoặc bản thân
Sống trong sự mộng tưởng
Nay y có lẽ nên tỉnh mộng rồi
Y tiến thêm một bước, nhắm hướng vách núi kia mà nhảy xuống
Không hề biết ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn y...