Anh là một thiên thần
Chỉ một lần lang thang nơi hạ giới vô tình mà gặp cậu
Cậu luôn nở nụ cười ngọt ngào
Khuôn mặt rất ngây thơ
Khi cậu cười khuôn mặt cậu trở nên tỏa sáng
Cậu luôn đối tốt với anh
Luôn trưng ra vẻ mặt vô tội, hiền lành
Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn
Đến lúc anh phải trở về
Cậu không hề nói gì
Anh nghĩ cậu giận nhưng không biết nói gì hơn.
Ngày đó, anh đến phòng để từ biệt cậu
Trong phòng không bật đèn
Ánh trăng hắt lên khuôn mặt cậu
Khuôn mặt không còn chút nào vẻ ngây thơ
Chỉ còn vẻ lạnh lùng, ác liệt
Anh đột nhiên có ý muốn chạy trốn
Nhưng anh vừa lui bước
Cậu liền lao đến đè anh xuống
Anh liếc thấy trên tay cậu là cây kéo
Anh hoảng sợ
Anh nhận ra cậu muốn làm gì
Chống cự...
Giãy giụa...
Nhưng,
Vô ích...
Cảm giác đau đớn từ phía sau truyền đến
Anh tuyệt vọng
Nước mắt lã chã rơi xuống
Cậu cắt đôi cánh của anh
Cắt đi thứ mà anh kiêu hãnh nhất...
.
.
.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên vết thương của anh
Vẫn là vẻ mặt ngây thơ ấy
Vừa cười vừa nói
"Taehyung, anh là của em..."
.
.
.
Mãi mãi...