Part 13

667 51 3
                                    

Hắn bị tai nạn, hôn mê bất tỉnh.
Cậu hằng ngày đến chăm sóc hắn. Luôn cầu nguyện
hắn mau tỉnh lại.
Có lẽ ông trời cũng nghe lời cậu nguyện cầu để hắn
tỉnh lại...
Nhưng hắn lại mất trí nhớ. Và, chỉ mất kí ức về cậu và hắn.
Hắn hỏi cậu là ai?
Cậu nói cậu là vợ hắn.
Hắn khinh miệt nói cậu không xứng, nếu hắn có thích
đàn ông cũng sẽ không thích cậu.
Cậu chỉ biết cười gượng gạo. Hắn xuất viện, cậu đưa hắn về nhà.
Hắn không cho cậu ngủ cùng phòng với hắn, cậu liền
ra phòng khách ngủ.
Hắn về muộn, cậu chờ hắn về mới đi ngủ.
...
Hắn nhiều lần rất muốn tổn thương cậu, làm cậu đau lòng nhưng không hiểu sao lại không nỡ.
Hắn cũng không hiểu tại sao hắn không thích cậu gần
gũi bất kì người nào khác.Nếu như ai đó chỉ cần
khoác vai, ôm cậu là hắn sẽ ngay lập tức đá họ ra và
túm cậu về.
Nhìn bóng dáng cậu bận rộn trong bếp, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác ấm áp...
.
Hôm nay hắn bắt gặp cậu đi ngoài đường với tên nào
đó rất vui vẻ. Tên kia còn ôm eo rồi hôn má cậu.
Hắn cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Ngay lập
tức tiến đến lôi cậu về nhà. Ném cậu lên giường, tiến hành 'trừng phạt'.
.
Sau này khi hắn nhớ ra mọi thứ, đã là chuyện của
một năm sau.
Hắn ôm lấy cậu, nói: "Em thấy không? Dù anh mất trí
nhớ, anh vẫn sẽ yêu em." Cậu cười: "Dù anh quên mất em, em cũng sẽ có
cách làm anh yêu em."
Hắn nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào...

Đoản văn Dammei by GinkoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ