Part 11

679 52 1
                                    

"Từ sau cậu không cần phải đến nữa!" - Hắn bước xuống giường, lạnh nhạt nói.

Cậu hơi bất ngờ, ngẩn người một lúc, cuối cùng ậm ừ gật đầu. Hắn vừa mặc quần áo vừa tiện tay ném cho cậu một tệp chi phiếu.

"Đây coi như là tiền tôi trả cho cậu đi... Còn nữa, tôi sẽ không về hai ngày cậu tranh thủ dọn đi, tất cả những gì của cậu đừng để tôi nhìn thấy nữa!"

Nói xong, hắn rời khỏi phòng.

Nước mắt cậu không thể ngăn được nữa liền rơi xuống. Trong lòng cậu đau nhói, hắn xem cậu như một món đồ chơi muốn vứt thì vứt sao. Cậu co lại, ngồi im trên giường, mặc kệ nước mắt rơi xuống...

.

Cậu vốn là tay bắn tỉa có tiếng. Chỉ cần tiền thù lao cao, cậu sẽ nhận nhiệm vụ mà không đắn đo. Hắn là trùm hắc bang lớn nhất, có thể nói, bạn thì ít nhưng thù thì nhiều, không ít người muốn trả tiền cho cậu để cậu giết hắn. 

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, cậu biết chính cậu đã rơi vào lưới tình rồi. Cậu không nỡ giết hắn mà còn muốn dung nhập vào cuộc sống của hắn. Muốn mình là một phần trong thế giới của hắn, nhưng hắn chỉ xem cậu là công cụ để phát tiết dục vọng. 

Cậu vì hắn trở mặt với nhiều người, kể cả người bạn thân nhất...

Cậu vì hắn triệt đi vô số kẻ thù...

Cậu vì hắn chịu mọi sự khinh bỉ nhục nhã...

Tất cả mọi điều cậu làm đều là vì hắn...

Nhưng hiện tại hắn đã vứt bỏ cậu rồi...

.

Đêm,

Cậu như thường lệ đứng đợi mục tiêu trong một góc tối.

Cậu không ngờ lại nhìn thấy hắn. Hiện tại cậu mới hiểu ra tại sao tên kia không chịu nói mục tiêu là ai. Cậu bật cười, muốn cậu giết hắn, cậu không thể, cậu không thể giết người mà cậu yêu nhất. Cậu chĩa họng súng về phía đối phương, nghĩ muốn nổ súng...

BẰNG!!!

Cậu giật mình, sờ lên ngực mình...

Máu...

Cậu ngẩn người, nhìn ra phía sau

"Cậu..."

"Xin lỗi, tôi có lệnh phải làm vậy." –Người bạn thân trước kia của cậu cắn chặt răng, không dám nhìn thẳng cậu.

"Em làm tốt lắm. Lát nữa, chúng ta sẽ hạ nốt hắn." – Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước đến, ôm eo người kia, mỉm cười.

Cậu ngã xuống, hơi thở yếu dần, trước khi nhắm mắt cậu vẫn nghĩ đến hắn, cầu chúc cho hắn được hạnh phúc.

'Anh, em không thể bảo vệ anh nữa rồi,

Từ giờ, anh hãy tự chăm sóc mình đấy...'

.

Vài năm sau, hắn rút khỏi hắc đạo, an an ổn ổn sống với người vợ và hai đứa con của mình...

Nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn sẽ nhớ đến một người nào đó đã ngốc nghếch bảo vệ hắn, tự hi sinh chính bản thân mình...

Đoản văn Dammei by GinkoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ