Part 21

330 30 5
                                    

Một năm trôi qua, lại một ngày 520 nữa lại tới.
Cậu khó nhọc chui ra khỏi chăn, cơn đau từ thắt lưng truyền tới khiến cậu thật muốn muốn chửi thề.
"TMD, anh dậy cho tôi!!!"
Anh đang ngủ ngon liền bị cậu đánh thức. Thấy mèo nhỏ nhà mình đang xù lông, anh ngay lập tức nhẹ giọng an ủi
"Anh xin lỗi, hôm qua làm hơi quá..."
"MD, @&%fuj₫^%$¥... Anh còn biết là anh làm quá, anh thử xuống cho tôi đè xem, tôi sẽ..."
"Ngoan, anh xin lỗi..."
Kéo cậu vào lòng anh đưa tay xoa bóp eo cho cậu. Sờ vào làn da nộn nộn mềm mềm, anh lại muốn nổi thú tính rồi...
Cậu không biết tâm tư ai đó đang nhộn nhạo, vẫn tiếp tục oán hận, mắng chửi
"Này..." Giọng anh khàn khàn
"Hử?!" Cậu nghệch ra
"Anh 'cứng' rồi..."
"A... Anh... Anh muốn làm gì? Tôi không muốn làm, buông... ưm..."
Anh cúi xuống hôn cậu, ngăn cậu đang phát hoả...
Một lúc sau, âm thanh khiến người khác đỏ mặt truyền ra từ phòng hai người
———————
Cậu ngồi trong nhà ăn của trường vừa xoa thắt lưng vừa chửi thầm trong lòng.
Biết sáng nay cậu có tiết mà còn cố tình làm mấy lần liền. Tối nay cậu sẽ tống anh ra sofa ngủ.
"Này, ở đằng kia có người tỏ tình kìa..."
"Thì hôm nay là 520 mà, từ sáng tới giờ tôi gặp mấy lần rồi."
"Lần này không phải thường đâu, hoa khôi khoa luật sang tỏ tình với vương tử khoa mình đó."
"Trời ạ. Sao cậu không nói sớm, mau đi mau đi xem..."
Cậu nhìn hai người kia chạy khuất liền nhớ ra hai người kia là khoa kinh tế. Mà vương tử khoa kinh tế là... anh??! Cậu hoảng hốt chạy theo hai người kia, bất chấp cái hông đau cắm đầu chạy.
"Xin lỗi..."
Vừa chạy đến nơi, thì đã nghe thấy giọng anh. Cậu đứng ngay trong tầm nhìn của anh, anh tiến đến ôm eo cậu
"Cậu ấy đã tỏ tình với tôi và tôi cũng đã đồng ý rồi."
"..." Cậu nghệt mặt nhìn anh
Hoa khôi thất vọng rời đi, anh quay sang cười với cậu, cậu vẫn tỏ vẻ không hiểu.
"Ngu ngốc, không phải em tỏ tình với anh một năm trước còn gì."
"Anh... nhớ?!"
"Tất nhiên rồi, đó là ngày đầu tiên anh có con mèo con là em nên phải nhớ rồi!"
"Anh..." Cậu cảm động
"Hôm nay đặc biệt như vậy chúng ta phải hảo hảo 'kỉ niệm' nó mới được..." Anh cười gian xảo
"..." Cậu mất một lúc mới tiêu hoá được câu nói của anh, ngay lập tức muốn bỏ chạy.
Anh túm áo cậu kéo ngược trở về
"Chúng ta về nhà 'kỉ niệm' đi..."
"Buông... Không muốn..."
Cậu la hét trên suốt quãng đường về.
Và tất nhiên là hôm sau cậu không thể ra được khỏi giường. ┐(╯ヮ╰)┌
———————
Ai không hiểu 520 là gì, thỉnh đọc lại part 14 :3
Đây là chuyện một năm sau của part 14, cảm ơn mọi người đã theo dõi m(_ _)m

Đoản văn Dammei by GinkoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ