Chap 12

191 15 6
                                    


Sau khi Soyeon đi, Eunjung vẫn đứng trơ ra không hiểu những lời Soyeon nói ban nãy. Một lúc để tiếp thu hết mọi chuyện, Eunjung bắt đầu tức giận và chạy thật nhanh về nhà để hỏi rõ Hyomin. Cửa bị đá bật mạnh làm Hyomin giật mình, thấy Eunjung đi vào nàng cũng không buồn nhìn đến Eunjung vì nàng vẫn còn giận. Eunjung đang rất tức cộng thêm thái độ này của Hyomin càng làm Eunjung sôi máu. Đi nhanh tới chỗ Hyomin ngồi rồi Eunjung kéo tay nàng dậy và tát nàng một cái làm môi nàng bật máu. Eunjung buông tay khiến Hyomin ngã xuống sàn.

- Junggie....... - Hyomin ngước lên nhìn Eunjung

- Đừng gọi tôi là Junggie - Eunjung hét vào mặt Hyomin.

- Xảy ra chuyện gì vậy, sao Junggie lại đánh Minnie chứ - Hyomin mắt rưng rưng.

- Cô còn hỏi tôi sao, cô làm chuyện gì thì bản thân cô phải hiểu rõ nhất mới đúng chứ - Eunjung cười khinh bỉ.

- Minnie không có làm gì hết - Hyomin đã khóc.

- Tôi không muốn tranh cãi với cô, hãy suy nghĩ lại những việc mà cô đã gây ra với tôi - Eunjung lạnh lùng quay bước đi ra ngoài.

- Junggie........ - Hyomin đứng dậy chạy tới ôm lấy Eunjung từ phía sau.

- Buông tôi ra - Eunjung đẩy Hyomin ngã ra sau rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Bên trong Hyomin ngồi bệch xuống sàn nhà. Từng hạt, từng hạt pha lê trắng rơi xuống và kéo theo sau là hai dòng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Hyomin thật sự không biết Eunjung nói về gì cả, nàng rất đau lòng khi Eunjung không nói rõ đã tát nàng đến bật máu. Một bên má in rõ dấu của cái tát khi nãy, nó vẫn còn bỏng rát và rất đau. Hyomin đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà, nàng cứ chạy mãi rồi chân nàng đột nhiên dừng lại trước nhà Soyeon. Vội vã đi tới nhấn chuông và nàng khụy xuống đất, nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Soyeon mở cửa, cô ngạc nhiên sau đó chuyển qua đau xót khi thấy Hyomin đang ngồi dưới đất với mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, chân không đi giày và môi dưới đang chảy máu. Soyeon vội vàng quỳ xuống cạnh Hyomin, rồi đặt tay lên vai nàng.

- Hyomin....... - Soyeon cất giọng rất nhỏ nhưng Hyomin vẫn nghe được.

- Soyeon ah~~~......Soyeon.....huhu - Hyomin vươn tay ôm lấy cổ Soyeon thật chặt, khóc nức nở.

- Bình tĩnh nào, tới đưa cậu vào nhà - Soyeon luồng tay qua chân và eo Hyomin rồi bế nàng vào nhà.

Đặt Hyomin nằm xuống sofa, Soyeon nhanh chóng chạy đi lấy khăn và nước nóng cho nàng. Hyomin ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, thấy Soyeon đi tới nàng liền định thần trở lại.

- Cậu uống nước đi - Soyeon ngồi đối diện Hyomin và cầm ly nước đút cho nàng.

- ........... - Hyomin chỉ im lặng uống nước Soyeon đút cho.

- Sao cậu lại khóc đến lạc cả giọng như thế này - Soyeon giơ khăn lên lau mặt cho Hyomin.

- Soyeon....... - Hyomin nắm lấy tay Soyeon.

- Đừng lo, giờ này Qri unnie đã lên phòng ngủ rồi. Chỉ còn chúng ta ở dưới đây thôi - Soyeon mỉm cười rồi vẫn đưa khăn lau gương mặt đẫm lệ của Hyomin.

- ......... Hyomin chỉ im lặng.

Soyeon chuyển qua ngồi gần Hyomin, cô lấy tay lau đi vệt máu đỏ tươi còn đọng lại trên môi nàng.

- Sao lại thành ra thế này - Giọng Soyeon lạc đi.

- Tớ không sao - Hyomin thì thầm.

- Chảy máu thế này còn dối nữa - Soyeon sờ vào vết thương chảy máu trên môi Hyomin.

- Tớ ổn mà - Hyomin chỉ khẽ mỉm cười.

Lúc này Soyeon mới để ý đến bên má đỏ hằng rõ dấu tay cái tát trên má của Hyomin. Tim Soyeon thắt lại, cô đưa tay chạm nhẹ vào má của nàng nhìn nó bằng ánh mắt đầy đau thương.

- Đau không...... - Soyeon đưa tay chạm nhẹ vào bên má ấy, một hạt thủy tinh lăn xuống mặt Soyeon.

- ......... - Hyomin cười trừ lắc đầu - Không đau.

- Đừng gạt tớ, chắc chắn cậu đang rất đau - Soyeon đã khóc nhưng chỉ có nước mắt.

- Coi cậu kìa, tớ không đau thật mà - Hyomin lau nước mắt cho Soyeon.

- Sao Eunjung lại có thể đánh cậu tới như vậy chứ...... - Soyeon nhìn vào môi của Hyomin.

- Tớ không biết - Hyomin buồn bã.

Soyeon đã đoán được nguyên nhân là do lời nói của cô " Bởi vì.......Hyomin là người tớ yêu." nên nàng mới bị đánh như vậy. Cô cảm thấy mình thật đáng chết vì đã hại nàng bị người khác đánh đến nông nỗi như vậy. Cô ước gì bây giờ mình có thể làm gì đó để chuộc lỗi cho Hyomin. Ngay lúc này Hyomin cảm thấy rất ấm áp khi ở bên cạnh Soyeon, nàng nằm xuống tựa đầu vào chân cô.

Hyomin pov
Thật kì lạ, cảm giác này rất ấm áp, mình không còn đau nữa.
End pov

Hyomin biết tim mình đã đập lệt đi một nhịp khi thấy những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng ban nãy của Soyeon. Nhưng lúc nào lí trí cũng lấn át trái tim, nàng chỉ cho nó là cảm giác của hai người bạn thân thiết thôi. Nàng từ từ thiếp đi trên người cô, hưởng thụ hơi ấm mà cô bạn thân mang lại. Soyeon vẫn ngồi im lặng đến khi Hyomin ngủ say, cô đứng dậy nhẹ nhàng bế nàng lên phòng mình. Cho Hyomin nằm xuống giường, cô ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt hốc hác của Hyomin. Soyeon khẽ đưa tay vuốt ve bên má còn đỏ của nàng.

- Tớ xin lỗi cậu, Hyomin......

Cô không ngờ được rằng những việc làm của cô và nàng khi nãy đã bị Qri nhìn và nghe thấy hết.

Flashback

Qri nhẹ bước xuống giường, cô định xuống lấy vài thứ để ăn lót dạ. Lúc sớm đi ăn với Jiyeon và Boram cô không ăn được gì cả, cô rất hiểu khi đi ăn với hai người đó chỉ có nước ngồi nhìn. Bụng cồn cào thôi thúc Qri đi nhanh hơn nữa nhưng cô dừng lại phía trên cầu thang để theo dõi căn phòng khách tối om có hai bóng người đang ngồi dưới đó. Cố nhìn thật kĩ và Qri đã nhận ra hai bóng đen dưới đó là Soyeon và Hyomin. Hyomin đang gối đầu trên chân Soyeon ngủ còn Soyeon chỉ ngồi im nhìn và vuốt nhẹ mặt của Hyomin. Qri chỉ mỉm cười vì hành động ngu ngốc nhưng đầy sự quan tâm và yêu thương của Soyeon.

Qri pov
Hãy sớm nhận ra tình cảm của Soyeon nhé Hyomin, đừng lựa chọn sai để sau này phải hối hận.
End pov

End flashback

[ Longfic ] WHY NOT ME ( SoMin/YeonMin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ