Chap 31

184 14 10
                                    


4:00 AM

Đã 5 năm, thói quen thức dậy sớm này của Soyeon đã hình thành từ ngày đó. Cũng chỉ là một màu đen, thức dậy sớm hay muộn thì đều như vậy cả thôi. Cái cảm giác sợ hãi hôm qua của Soyeon vẫn chưa vơi đi, nó vẫn đang đeo bám cô trong 5 năm.

- Mình không muốn gặp lại cậu trong tình trạng này chút nào hết Hyomin à

Soyeon hất nước vào mặt cho tỉnh táo, cứ chìm vào những suy nghĩ hảo huyền thì cũng không thể nào thành thật và ảnh hưởng đến công việc của cô. Soyeon luôn đến H&M sớm để bày trí cửa tiệm, dọn dẹp mọi thứ và sơ chế nguyên liệu để pha coffee. Vì là chủ nên mọi việc của H&M đều đặt hết lên vai một cô gái khiếm thị là Soyeon. Thật sự cô rất mệt mỏi, rất khổ sở để quản lý tiệm vì cô không thể nhìn thấy thái độ của khách cũng như phong thái làm việc của các nhân viên. Đã nhiều lần Soyeon định đóng cửa H&M nhưng đó là niềm hy vọng duy nhất từ Hyomin cho cô nên không thể buông xuôi.

Soyeon VSCN, thay đồ, sắp xếp giấy tờ trên bàn rồi lấy túi xách đi ra ngoài.

5:00AM - TẠI H&M

Mọi người đang lau sàn, dọn dẹp, sắp xếp lại kệ ly thủy tinh, trời vẫn còn chưa sáng nhưng đã có việc để làm.

- Chào cô chủ, một ngày tốt lành

Mọi người đồng thanh cúi chào khi Soyeon vừa đẩy cửa bước vào.

- Chào mọi người, một ngày tốt lành

Câu nói này là Soyeon chọn để làm khẩu hiệu cho tiệm. Lí do Soyeon chọn câu này thì tất cả nhân viên đều biết và cũng rất thích khẩu hiệu này.

- Mọi thứ được chuyển đến hết rồi chứ Jame

- Vâng, đã đủ hết rồi

- Cậu ra giúp mọi người giùm tôi nhé

- Vâng

Jame đi ra ngoài, Soyeon đeo tạp dề vào bắt tay sơ chế nguyên liệu. Tất cả các loại coffee của tiệm đều phải sơ chế nguyên liệu, vì vậy mà H&M rất nổi tiếng và giữ được rất nhiều khách hàng tuy không có quy mô lớn.

- Đang chuẩn bị nguyên liệu sao

- Ngày nào tớ chẳng làm việc này

- Mà tớ thắc mắc sao tất cả đều phải qua chuẩn bị mới pha coffee được vậy

- Cậu hơi tò mò rồi đấy Kelly

- Thì tớ chỉ hỏi vậy thôi mà

- Nguyên liệu được sơ chế rồi pha coffee thì sẽ tạo ra mùi vị đặc trưng và giảm đi vị đắng của hạt ca cao

- Wow cậu biết nhiều về những việc này nhỉ

- Vì tớ đã từng làm việc tại một tiệm coffee và sơ chế nguyên liệu là do tớ tự sáng tạo ra

- Cậu giỏi quá nhỉ Soyeon

- Chuyện thường thôi

- Từ lâu tớ đã cảm thấy đôi mắt của cô có gì đó khác lạ

Soyeon bỗng khựng lại sau câu hỏi ấy.

- Vậy cậu thấy nó thế nào

- Trông rất buồn và không có hồn

- Hahaha cậu nghĩ nhiều quá rồi đó Kelly

- Đôi mắt này là giả phải không

Soyeon đơ lại một lúc không nói gì rồi khẽ gật đầu.

- Tại sao vậy

- Bởi vì tớ đã hiến mắt cho một người

- Là người cậu nhớ nhung hả

- Uhm....

Kelly không nói thêm gì nữa, cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Soyeon tất bật với những cái nồi. Kelly là người bạn đầu tiên của Soyeon ở đất nước Paris này, cô ấy thích cô và từng ngỏ ý muốn cô làm người yêu của cô ấy nhưng cô không chấp nhận. Kelly luôn bám chặt Soyeon, ai nhìn vào cũng nghĩ họ đang yêu nhau, Kelly làm việc trong tiệm cùng với Soyeon.

- Sao cậu không ra ngoài

- Tớ thích ở trong này hơn

- Gần đến giờ mở tiệm rồi, bên ngoài rất bận, cậu ra giúp mọi người đi

- Thôi được rồi, tớ ra ngoài đây

Kelly nhúng vai rồi cũng ra ngoài, còn lại một mình Soyeon ở lại bếp xoay sở với vài cái nồi nguyên liệu. Đối với Soyeon thì việc này hơi khó khăn dù làm nhiều năm vì cô không thể xác định rõ được vị trí của các nguyên liệu. Ngay từ đầu Soyeon đã cho nhân viên biết mình bị mù và trong khi làm việc sẽ khó khăn, mọi người đều tiếc cho một cô chủ trẻ nhưng số khổ.

- Các nguyên liệu chuẩn bị xong chưa Soyeon

- Gần xong rồi, tớ đem đến ngay

Soyeon tắt bếp, mang tất cả đến bàn pha chế.

- Hôm nay là chủ nhật mà nguyên liệu không nhiều nhỉ

- Tớ làm trước một nửa, sẽ sơ chế tiếp nếu cần thêm

- Bình thường cậu chỉ đến một lần thôi mà, sao hôm nay ở lì trong tiệm thế

Thấy hơi căng thẳng nên Kelly thuận miệng trêu đùa Soyeon một chút.

- Cũng phải có lúc thay đổi chứ, huống hồ bữa nay là chủ nhật nên sẽ bận

- Mà tớ nghe Bonnie nói lại là hôm qua có người tìm cậu đấy

- Ai lại đi tìm một người mù như tớ chứ

Soyeon cười khuẩy.

- Thiệt đó, là một cô gái rất đẹp cũng là đồng hương với cậu đấy

- Người Hàn hả

Soyeon hơi ngạc nhiên, Kelly tiếp lời.

- Phải, cô ấy rất xinh đẹp mà trông cô ấy buồn lắm, họ nói thấy cô ấy trò chuyện với Qri unnie nữa

- À....

Soyeon đã mơ hồ đoán ra được người đó là ai rồi.

- Cậu biết cô ấy không Soyeon

- Tớ.....không quen

- Vậy sao

Kelly vẫn không tin được lời nói của Soyeon nên cứ ngờ vực. Còn Soyeon thì quay qua hướng khác để tránh thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Kelly đủ khả năng để nhận biết rằng Soyeon đang khóc nhưng cô chưa hề thấy cô ấy chảy dù chỉ là một giọt nước mắt. Sao lại như vậy, đơn giản thôi, vì Soyeon không có mắt.

[ Longfic ] WHY NOT ME ( SoMin/YeonMin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ