Chap 29

192 17 0
                                    


- Đây.....đây là đâu...

Hyomin cố gắng gượng dậy, nàng đảo mắt xung quanh để quan sát mọi thứ. Tiếng cửa khẽ rít lên và Eunjung bước vào, trên tay là một tô cháo nóng hổi.

- Em dậy rồi à

Hyomin ngơ ngác nhìn Eunjung đang loay hoay với tô cháo nóng. Nàng đưa tay lên sờ trán thì mới nhận ra cuốn nhật ký của Soyeon đã không còn. Nàng lục tung cả cái giường để tìm cho bằng được nó. Eunjung nhìn biểu hiện của nàng thì đã biết nàng cần tìm thứ gì rồi.

- Em tìm cái này phải không

- Nhật ký.....

Hyomin nhanh chóng giành lấy cuốn nhật ký rồi ôm thật chặt vào lòng. Khi nãy nàng rất sợ, nàng sợ cuốn nhật ký này sẽ biến mất, đây là vật cuối cùng Soyeon để lại nên nàng không thể mất nó được. Thấy nàng chật vật như vậy Eunjung chỉ biết lắc đầu rồi quay bước đi ra ngoài. Lúc này Hyomin mới chú ý đến sắp thư dày bên cạnh, nàng cầm lấy và mở ra, bên trong là một số tiền rất lớn cùng với vài bức thư ngắn.

- Đây là tiền mà Soyeonie gửi cho mình sao

Hyomin tò mò rút một bức thư ra và đọc.

" Tôi là Soyeon, tôi chỉ muốn nhờ cậu một chuyện. Từ ngày mai tôi sẽ không còn ở Hàn Quốc nữa, có nghĩa là tôi cũng không còn ở bên cạnh Hyomin nữa. Tôi giao Hyomin lại cho cậu vì cậu là chồng của cậu ấy, tôi hi vọng cậu tốt với Hyomin một chút đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Tôi có một chút tiền gửi lại cậu và Hyomin. Nếu Hyomin mà bị một chút tổn thương tôi sẽ hỏi tội cậu đấy Ham Eunjung, chúc hai người hạnh phúc "

- Hôm đó Junggie chỉ nhận được bức thưa này cùng 100 triệu, Junggie chưa hề gặp Soyeon.

- Soyeonie......

Hyomin vừa ôm chặt bức thư cùng với nhật ký của Soyeon vừa khóc. Nước mắt của nàng cứ tuôn không ngừng, Eunjung ngồi cạnh cũng không thể khiến nàng dừng khóc.

- Đừng khóc nữa, Minie ngoan nín đi

- Em muốn...hix... gặp Soyeonie

- Được rồi nín đi, Junggie sẽ tìm Soyeon giúp em

- Nào ăn một chút cháo đi rồi mới có sức tìm Soyeon

Hyomin không khóc nữa, nàng ngoan ngoãn nghe lời Eungjung ăn hết cháo nóng rồi lại thiếp đi. Eungjung chỉ biết nhìn nàng rồi lắc đầu. Eungjung dọn dẹp mọi thứ rồi quay bước ra ngoài, anh không hề biết là Hyomin không hề ngủ, nàng vẫn mở mắt nhìn đăm đăm bức tường phía trước mặt. Hyomin bật dậy, với tay lấy điện thoại trong túi và gọi cho ai đó.

- Qri unnie, em có chút chuyện muốn nhờ unnie

.........

- Unnie giúp em gọi Soyeon về đây không

..........

- Tại sao ạ.....

..........

- Vâng, em hiểu rồi

............

- Sao ạ......

.............

- Thật sao unnie....

..............

-Dạ unnie nói đi

...............

- Cảm ơn unnie em sẽ đặt vé máy bay ngay lặp tức

.............

- Cho tôi một vé hạng thương gia từ Seoul đến Paris

............

- Cảm ơn

Hyomin vui mừng đến rơi nước mắt vì cuối cùng Qri unnie cũng cho nàng biết được khu chung cư Soyeon đang sống. Chỉ vài tiếng nữa thôi là nàng có thể gặp lại Soyeon, gặp lại người mà nàng hằng đêm mong nhớ. Gặp được cô ấy nàng sẽ chạy đến ôm thật chặt Soyeon không cho cô ấy đi nữa và nàng sẽ nói yêu Soyeon.

Hyomin pov Chỉ cần vài tiếng nữa thôi Soyeon à....đợi e So nhé, em sẽ tìm được So thôi. End pov

PARIS - 8:00 AM

Soyeon đang ngồi nhâm nhi tách Epresso trong một tiệm coffee nhỏ của cô. Soyeon đã dành dụm tiền bán sách và mở được một quán coffee như thế này. Căn tiệm này đã nói sự tinh tế và sáng tạo của người chủ. Vừa bước vào thì không gian tiệm như một căn nhà của những cô tiên vậy, những bộ bàn ghế được làm theo các bộ phim hoạt hình Disney, từ ly đến đĩa, từ thức ăn đến nước uống hay coffee đều được lấy ý tưởng của phim Disney và cái tên của tiệm đã bao gồm những thứ ấy, Coffee Disney S&M.

Sau khi đã uống hết ly Epresso, Soyeon cũng đứng dậy và đi ra ngoài, vì đôi mắt không thể thấy đường nên cô đành phải mở cây gậy gắp làm 3 ra rồi men theo bàn mà ra khỏi tiệm. Vì Soyeon đang đeo kính đen và lại cầm gậy nên mọi người đều chú ý đến cô gái khiếm thị tội nghiệp. Soyeon thật sự khôn bao giờ muốn mở cây gậy này ra vì nó khiến cô cảm thấy khó chịu, cô chỉ muốn đi lại mà không cần nhờ đến gậy. Dù cuộc sống sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn nhưng Soyeon không hề thấy hối hận khi năm đó đã hiến giác mạc cho Hyomin. Lang thang trên những nẻo đường phố Paris, suy nghĩ của cô lại quay về Hyomin.

Soyeon pov Không biết 5 năm nay Hyomin khỏe không, có biết mình đi rồi không, có hạnh phúc không, có bị ăn hiếp không, có......nhớ mình không. Hiện giờ cậu đang làm gì vậy Hyomin. End pov

Soyeon cảm thấy mệt, cô ngồi xuống chiếc ghế bên đường. Gắp cây gậy lại và đeo heaphone vào, như mọi ngày cô bật bài hát Why Not Me, bài hát mà cô thích nhất. Đang chìm trong mong lung suy nghĩ về Hyomin mà Soyeon không hề biết có người đang đứng trước mặt cô, cảm nhận được có hơi thở, lúc này Soyeon mới để ý và ngước lên theo phản xạ tự nhiên. Một giọng nói vang lên khiến Soyeon muốn khóc nhưng không được vì không còn mắt, giọng nói này đã in sâu vào trái tim của cô.

- Soyeon.....cuối cùng em cũng tìm được So rồi.....

[ Longfic ] WHY NOT ME ( SoMin/YeonMin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ