Chap 23

215 16 21
                                    


Sau gần một tuần phải che mắt bằng lớp băng dày cộm thì hôm nay Hyomin cũng được nhìn thấy mọi vật. Nàng đã thức dậy từ sớm, nàng hồi hộp đợi đến lúc được trông thấy Eunjung, Qri và người bạn thân thiết của nàng, Soyeon. Cố gắng bước xuống giường, cả tuần nay cứ nằm trên giường bệnh thì không khéo nàng sẽ bị liệt mất. Vừa bước xuống là chân đã trụ không vững, Hyomin mém ngã về trước nhưng may mà có người đã kịp thời đỡ nàng lại.

- Em không sao chứ - Eunjung vội đỡ Hyomin ngồi lên giường.

- Em không sao - Hyomin lắc đầu.

- Ngoan ngoãn ngồi im trên giường, đến khi nào tháo băng thì em có thể đi lại bình thường được rồi - Eunjung nói.

- Vâng - Hyomin gật đầu.

- Em ăn cháo đi - Eunjung đem cháo qua cho Hyomin.

- Ừm - Hyomin đáp ngắn gọn.

Hyomin pov
Lúc nãy Junggie đỡ mình, sao cảm giác đó không giống lúc Soyeon đỡ mình chút nào vậy.
End pov

Thật ra Hyomin đã yêu Soyeon rồi, chỉ tại nàng chưa nhận ra đó thôi. Khi ở gần, Soyeon cũng mang đến cảm giác ấm áp, yên bình cho nàng, nàng thấy rất thích cảm giác êm ấm đó. Nhưng lúc nào nàng cũng cho rằng đó chỉ là tình bạn giữa nàng và cô rất thân nên mới có những cảm giác như vậy. Thực chất Hyomin đâu biết rằng chính bản thân nàng đang dần cảm nhận được sự trống vắng, thiếu một điều gì đó cực kì quan trọng. Ở bên cạnh Eunjung, lần nào Hyomin cũng thấy buồn bã, chán nản và luôn ghét Eunjung, nàng chán ghét gương mặt khinh thường và hay đánh nàng.

11:45 AM

Giờ tháo băng đã đến, các bác sĩ nhanh chóng đến phòng bệnh của Hyomin để làm việc. Họ từ từ tháo bỏ lớp băng trắng ra để lộ đôi mắt đang nhắm lại vì chưa quen.

[ Longfic ] WHY NOT ME ( SoMin/YeonMin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ