Chap 24

225 17 1
                                    


Đã ba tháng kể từ ngày Hyomin được trút bỏ màng đêm bao quanh nàng. Kể từ ngày hôm đó thì Soyeon đã biến mất, cô cứ như chưa hề tồn tại trên đời vậy. Qri cũng vậy, chẳng thấy đâu nữa, ngôi nhà của Soyeon đã bỏ trống nhưng không cho ai thuê cả. Thời gian ba tháng không phải là nhiều nhưng đủ để xảy ra  những biến cố khiến người ta không lường trước được.

Gia đình của Hyomin ngày càng sa sút, Eunjung suốt ngày rượu bia, say xỉn. Nàng thì chẳng còn quan tâm người chồng tệ bạc kia nữa, mỗi ngày đều ra ngoài đi chơi, ăn uống với bạn bè, trò chuyện, shopping. Cả Hyomin và Eunjung đều thờ ơ, lạnh lùng với nhau, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi không ai xâm phạm quyền tự do của đối phương cả. Cả hai người đều mang danh nghĩa vợ chồng nhưng đằng sau nó chỉ là một gia đình thối nát, tan tành, tệ hại mà thôi.

Hyomin đi chơi với rất nhiều bạn nhưng nàng vẫn chỉ có một người bạn thật sự thân thiết, là Soyeon. Nàng biết Soyeon đã đi dọn đi rồi, nàng buồn lắm, rất muốn nhắn tin hay gọi cho cô để hỏi cô đang ở đâu. Cô đi rồi, trong tim nàng dâng lên một cảm giác khó chịu, nó có sự mất mát, sự buồn bã, cô đơn và giống như Soyeon đang bỏ rơi nàng. Hyomin biết, nàng hiểu cảm giác đó nhưng nàng không muốn thừa nhận nó, chuyện đó làm sao mà có thể, làm sao nàng có thể yêu Soyeon được.

Hằng ngày Hyomin đều vui vẻ ra đường, đến khi màn đêm bao phủ mới chính là lúc nàng trở lại con người thật của mình. Dần dần, nàng càng nhớ Soyeon hơn, nhớ giọng nói nhỏ nhẹ ân cần của cô, nhớ sự dịu dàng chu đáo mà cô dành cho nàng. Và đến cuối cùng nàng cũng nhận ra, nàng đã yêu Soyeon rồi, thật sự nàng đã yêu cô rồi nhưng đã quá trễ để nói ra sự thật.

Đêm nay Hyomin lại uống say. bước đi loạng choạng về phòng, thả người nằm lên giường và chìm vào giấc mơ có cô. Một bóng đen từ sau bước tường tiến đến gần chỗ Hyomin rồi bỗng nhiên dừng lại, cái bóng đó như đang từ từ ngồi xuống cạnh giường và vuốt ve gương mặt của nàng.

- Sao cậu lại thành ra như thế này vậy Hyomin...

Hyomin cảm nhận được một giọt nước rơi xuống tay nàng. Nó còn ấm và cảm giác này rất quen thuộc, đôi tay của Hyomin bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang nâng niu gương mặt phờ phạt của mình.

- Soyeon...

- Cậu đã gầy đi rất nhiều rồi Hyomin...

- Soyeon...So....soyeon....SOYEON...

Hyomin cảm nhận được hơi ấm đó, không thể nào lầm được, đó chính là Soyeon. Nàng siết chặt tay lại rồi mở mắt ra, bóng đen đã biến mất, chỉ còn lại căn phòng trống rỗng, cô độc. Nước mắt nàng rơi xuống, kéo theo sau là hai dòng lệ chảy dài, nàng ôm mặt khóc.

Hyomin pov
Cậu ở đang ở đâu vậy Soyeon, tớ nhớ cậu lắm...
End pov

1 tuần sau

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay Hyomin sẽ ly hôn với Eunjung, nàng nhanh chóng giải quyết mọi công việc rồi xử lý vụ ly hôn. Cuối cùng nàng đã có thể đi tìm Soyeon rồi, trong lòng nàng đang cảm thấy rất vui. Nghĩ rằng Soyeon đã về sau khi đi nghỉ dưỡng gì đó, nàng nhanh chóng chạy xe đến nhà Soyeon.

Đứng trước cửa nhà Soyeon, Hyomin đang tìm chìa khóa để vào trong thì tự nhiên, cánh cửa mở ra và một người bước đến.

- Chào, unnie tìm Soyeon unnie à.

- À phải....mà em là ai vậy - Hyomin hỏi.

- Em là em họ của Soyeon unnie, Park Jiyeon - Jiyeon giới thiệu.

- Rất vui được gặp em, Soyeon đã về chưa - Hyomin nhìn vào trong.

- Soyeon unnie không còn ở đây nữa, unnie ấy đi rồi - Jiyeon nói.

- Vậy.....Soyeon sẽ không về nữa sao - Hyomin mắt đã ngấn nước.

- Dạ vâng - Jiyeon đáp.

- Vậy unnie về đây - Hyomin quay lưng đi che giấu giọt nước mắt đã chảy.

- Khoan đã - Jiyeon nói.

-.......

- Có một vài chuyện unnie cần phải biết đấy - Jiyeon cười.

-........

- Đi theo em - Jiyeon kéo tay Hyomin đi lên lầu hai.

Jiyeon tra chìa khóa vào cửa rồi xoay nó. Cánh cửa hé ra, trước mắt Hyomin là căn phòng trống, mọi thứ đều im lặng và nó không sáng sủa mấy. Nàng theo Jiyeon đi đến bàn và Jiyeon lấy trong ngăn kéo ra một quyển gì đó và đưa cho nàng. Jiyeon đi ra ngoài rồi đóng nhẹ cửa, nàng ngồi xuống ghế và nhìn thứ Jiyeon đưa cho khi nãy.

- Nhật ký....

Hyomin tò mò lật quyển nhật ký ra, bên trong giấy đã bị nhăn do nước thấm vào. Đó là nước mắt, nước mắt của Park Soyeon.


[ Longfic ] WHY NOT ME ( SoMin/YeonMin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ