Tác giả: Nam Hương Tử (南鄉子)
Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công mỹ thụ, đế vương thụ, HE
Tình trạng: hoàn
Pairing: Đàm Hiếu Hiên x Trạm Noãn Dực
Dịch: QT.
Edit: Lạc Phong Cô Vân.
Nguồn: lacphongcovan.wordpress.com
Bản edit được làm với mục đích phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, vì vậy xin đừng mang nó đi bất cứ đâu, xin cám ơn.
Nội dung:
Trạm Noãn Dực là Trạm quốc Cửu hoàng tử, bẩm sinh bị mù liền bị hoàng gia cho là điềm xấu mà vứt bỏ, hiện giờ lại thành giọt máu cuối cùng của dòng dõi đế vương, được nghênh đón hồi đô kế vị ngai vàng.
Hắn hiểu mình không có quyền chọn lựa, cũng biết cho dù đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng chưa chắc có thể nắm được thực quyền, nhưng hắn nhất định phải đương một cái hảo hoàng đế, phải nhượng dân chúng an cư lạc nghiệp, không phải chịu nỗi khổ lưu lạc; hắn phải làm cho Trạm quốc ở trong tay hắn trở nên cường thịnh, không còn bị người xâm lược.
"Đàm Hiếu Hiên, ngươi có nguyện giúp ta một tay?" Hắn biết Đàm Hiếu Hiên thực nguy hiểm, nhưng hắn cần đối phương giúp đỡ, có thể cược, cũng chỉ bởi trong lòng đối phương cũng có tâm nguyện muốn hộ gia vệ quốc.
"Ta nguyện ý."
Khi đó bọn họ không hề biết, đơn giản ba chữ, lại kéo dài một đời một kiếp.
Đệ nhất chương
Mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều so với năm trước, tuyết lại bắt đầu rơi, bông tuyết không lớn không nhỏ tựa như cánh bướm vũ động trên bầu trời u ám, thỉnh thoảng có vài mảnh chạm vào da thịt ấm áp, tức hóa thành nước lạnh buốt, thấm tận xương cốt, tan đi như vô hình.
Phía bắc Trạm quốc, Vĩnh Dương phủ, cửa thôn Mã Lan, một vị thiếu niên công tử tựa cây mà đứng, trên áo choàng đỏ tích tụ tầng tầng hoa tuyết cũng không cảm giác. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, cả người cô lạnh như tuyết, dung nhan thanh khiết tựa ánh trăng, lại làm cho thiên địa trong lạnh đều mất ánh sáng.
"Noãn Noãn, ngươi phải đi sao?"
Trong thôn vọt ra một cái trắng ngần nam đồng, ước chừng mười tuổi, màu xám y bào đầy mụn vá, vừa nhìn liền biết là quần áo của người lớn sửa lại.
Thiếu niên vịn cây, nhẹ nhàng chậm rãi gật gật đầu, xem như trả lời.
Đôi mắt đen tinh thuần của nam đồng đầy vẻ không đành lòng, ước chừng đã bị người lớn dặn dò qua, lời nói chưa xuất ra đã bị ngạnh lại nơi cổ họng, hắn tiến lên từng bước, hai tay ôm lấy thiếu niên, dùng sức ôm tỏ ý cáo biệt.
Thiếu niên thở dài thật sâu, vuốt vuốt tóc nam đồng khuyên nhủ: "Triệt nhi, bên ngoài rất lạnh, nhanh nhanh quay về đi."
Nam đồng biết nếu không trở về, thiếu niên sẽ sinh khí, cắn cắn môi, trước khi xoay người rời đi nhỏ giọng như thề: "Noãn Noãn, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi."