Chương 9.2

2K 129 5
                                    

Chương 09-2

A Kim lại tiếp tục vùi đầu vào áo Tư Nam, đầu lưỡi không an phận liếm láp phần bụng bằng phẳng.

"Còn như vậy em sẽ cường bạo anh!" Tư Nam nhỏ giọng uy hiếp, đồng thời đè hắn lại, không cho hắn làm loạn.

"Ô......" Thân mật gần gũi như thế này, muốn an phận rất là khó nha, nhưng chỉ cần qua được ngày mai thì cái gì cũng có thể làm rồi. Tuy rằng thân thể cẩu cẩu này không còn nữa, Tư Nam sẽ không vui, nhưng mình lại có thời gian bồi Tư Nam suốt ngày, chắc chắn em ấy sẽ vui vẻ trở lại! Cả người A Kim dụi vào hông Tư Nam, an tĩnh lại.

Tư Nam nhu nhu lông A Kim, không nói gì, chỉ lắng nghe âm thanh ở cách vách.

Cánh cửa ngầm giữa phòng đột nhiên mở ra, Tu và A Kha đi vào từ cánh cửa đó. Tư Nam nhìn tay A Kha bị Tu nắm chặt, khóe miệng không khỏi cười lên: "Sao đây? Hai người muốn cướp phòng của tôi à?"

Bộ dáng A Kim như xem kịch vui, ló đầu ra từ ổ chăn.

"Cái tên hôn mê kia giao cho cậu." Tu nắm A Kha, đi tới.

"Được rồi!" Tư Nam nhướng mày "A Kim, chúng ta đi!"

A Kim nghe lời nhảy xuống, chờ Tư Nam bước xuống giường, còn quay lại nhìn cái giường một chút, cuối cùng thì người bị trói sẽ là A Kha hay là Tu nhỉ?

Tư Nam tiện tay cầm lấy áo khoác ở đầu giường, sau đó khinh thường dùng chân đá A Kim: "Đừng nhìn, đi!" Nói xong dẫn A Kim đi qua cánh cửa ngầm, hảo tâm đóng cửa lại.

Uông Phong Lân im lặng nằm trên giường. Tư Nam hé miệng nở nụ cười, từ trong túi áo lấy ra hai cái máy nghe lén nhỏ như nút áo, một cái đặt lên tường, một cái đặt lên điện thoại, ấn nút speakerphone. Tiếp theo thu dọn lại chỗ trống bên cạnh Uông Phong Lân, dựa vào đầu giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói với A Kim: "Lên đây! Xem ra A Kim thân yêu của em chỉ có thể đem chuyện phòng the của A Kha và Tu để làm giải trí trong đêm cuối cùng rồi!"

Đại cẩu cẩu ở trên giường cười gian, nằm lên người Tư Nam.

Từ trong điện thoại truyền đến âm thanh ở cách vách.

"Anh buông tay ra!" A Kha kêu.

"Em tốt nhất là đừng kêu, coi chừng bị lọt vào máy nghe lén của tư Nam đó!" âm thanh của Tu  .

Tư Nam cùng A Kim nhìn nhau cười.

"Anh mau buông tay ra!" A Kha lại bảo.

"Anh buông tay, em muốn đi đâu?" Tu ôn nhu hỏi.

"Ít nhất là không ở chung một phòng với anh." Giọng A Kha nghe như thực sự sinh khí.

"Vậy em muốn cùng phòng với ai?" Tu hình như là đang cười.

"Anh mau mau buông tay ra!" A Kha vẫn kêu lên.

"Không có khả năng!" Âm thanh của Tu trở nên trầm thấp "Đối với em, cả đời này anh sẽ không buông tay!"

"Cái này là tỏ tình sao?" Tư Nam che miệng cười.

A Kim leo lên người Tư Nam, cọ cọ đầu vào ngực cậu, như vậy có thể nghe được tim Tư Nam đang đập, làm cho bản thân hắn rất yên tâm. Biết Tư Nam dùng nụ cười để che đi sự đau lòng khi mất A Kim, chỉ là hắn không biết mình nên an ủi Tư Nam như thế nào với bộ dạng cẩu cẩu này trong đêm cuối cùng của A Kim.

[ Đam Mỹ ] Nhà Có Chó Dữ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ