Chương 08.

2.1K 67 0
                                    


Thật ra thì ngày đầu tiên Quan Tử Cần vào ở, đã rất an phận ngủ trong túi ngủ mà tự mình đã chuẩn bị, tuy nhiên vẫn không phát huy được công dụng của nó. Không cần nghĩ cũng biết, Đồng Thư Nhã ‘cưng’ hắn như vậy, làm sao nỡ lòng nào cho hắn ngủ dưới đất.

“Nhưng mà……..tướng ngủ của tôi thật sự rất kém” Đại nam sinh ở thời kỳ thanh xuân , rất ghét bị người cùng giới tựa như gấu Koala đem mình ôm cả đêm như thế, vì vậy, các anh trai luôn đem hắn quăng đến quăng đi, không một người nào muốn ngủ cùng với hắn.

Đã bị qua vài lần bài học, cô hẳn là nên học theo các anh trai, đem hắn quăng đi ra ngoài mới phải.

“Không sao cả, tôi đã quen” Này không phải là an ủi hắn, mà là thật sự thói quen, qua nhiều lần tôi luyện, thật sự đã luyện thành cho dù trời sụp xuống dưới vẫn có thể ngủ đến không biết gì. Đã không còn như lúc ban đầu, bị quấy nhiễu đến cả đêm không ngủ được.

Năng lực thích ứng đối với hoàn cảnh của con người thật là kỳ diệu, hoặc là nói do năng lực thích ứng lẫn nhau của bọn họ rất kỳ diệu, sau vài lần đồng giường cộng chẩm (cùng giường chung gối), cho dù đã lâm vào trạng thái ngủ, cũng có thể dựa vào nhau điều chỉnh ra tư thế hài hòa nhất để ngủ, có khi là hắn tựa vào trước ngực cô, có khi thì cô nằm lên vai hắn, vô luận ngủ như thế nào, cánh tay hắn nhất định sẽ ôm lấy eo cô.

Hiện tại cô cảm thấy, cùng hắn đồng giường cộng chẩm đúng là không tệ, thời tiết thật lạnh, ôm nhau ngủ thì càng thêm nhiều ấm áp nha!

Lần này té xe, làm cho cô đi lại bất tiện gần hai tháng, Quan Tử Cần ôm vào ôm ra, đem cô chăm sóc đến một giọt nước cũng không dính. Khi cô rốt cuộc cũng thoát ly hàng ngũ trở ngại chân tay nhân sĩ, liền chủ động mở miệng hẹn hắn: “Muốn đi uống nước hay không?”

“ Hả, chị muốn đi?” Cô bị té còn không sợ nha? Êm đẹp một cái ước hội, lại bị hắn làm hỏng, hắn cho rằng cho mặc dù cô không tức chết, thì khi nghe nhắc đến nước ngọt chắc cũng sẽ trở mặt, cho nên hắn đều không có mặt mũi nào nói ra, không nghĩ tới cô vẫn còn kiên trì muốn đi đến đó!

“Dĩ nhiên a, còn muốn ăn cá nướng, uống canh cá,…… cậu, mời, khách”

“Được, được, được” Hắn vui vẻ vội vàng gật đầu, thiếu điều quên chính mình là ai.

Lần này, cô từ phía sau thân mật ôm lấy hắn, cảm giác được hắn thẹn thùng.

“Chuyên tâm lái xe, không cho phép lại làm tôi té” Cả người đau điếng vẫn còn ghi ở trong óc, cô vội vã cảnh cáo.

“…….. Tôi biết”.

Trong khoảng thời gian chân cô bị thương này, cô ngẫu nhiên sẽ đối với hắn làm một chút hành động nhỏ thân mật, bởi vì trong sự kiện té xe đến đau điếng cả người lần này, khiến cho cô cảm thấy con người đôi khi quá ngây thơ cũng không phải là một chuyện tốt.

Nào có người nào bị con gái ôm chút liền té xe! Không tôi luyện hắn thật tốt, để cho hắn thói quen sự thân cận của cô, lỡ như lúc hôn môi hắn, chẳng phải sẽ muốn chảy máu mũi?

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch - Lâu Vũ Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ