Chương 4: Từng bước...Từng bước

1K 65 0
                                    


Lại là một ngày cuối tháng! Ngày hôm nay tôi và Tiffany hẹn nhau cùng đi trả tiền lãi ở ngân hàng.

"Thật là, hầu bao lại lép kẹp."

"Còn không đến nỗi! Nhưng là người hàng đêm ăn chơi trác táng như cô, không bị lủng túi mới lạ!"

"Tôi làm gì có a?!"

Tôi có ủy khuất của tôi. Đang lúc thương tâm muốn chết, bỗng nhiên có một người đẹp đi tới, ánh mắt của tôi lóe sáng, nhìn chằm chằm vào nàng không rời.

"Ôi!"

Bàn chân của tôi đau đớn tê rần! Hoàn hồn lại, Tiffany mỉm chi nhìn tôi.

"Thật ngại a, vô ý đạp lên chân cô!"

"A, không sao, không sao!"

Vì vậy tôi tiếp tục ngắm gái, một lúc sau, trên mu bàn tay truyền đến một trận đau nhức. Vội vàng quay lại nhìn Tiffany, nàng dùng móng tay sắc nhọn nhéo tôi.

"Làm gì a!"

Tôi tức tối gào lên!

"Tới phiên cô!"

Khuôn mặt không chút biểu tình của nàng cộng với ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn tôi, làm cho tôi không khỏi rét run một trận.

Tôi bắt đầu nghĩ về mỗi hành động bạo lực hoặc nhẹ hoặc nặng của Tiffany đều khả ái như vậy, nhận lấy chúng trở thành một niềm vui nho nhỏ; và thời gian trải qua cùng Tiffany trở thành thời gian hạnh phúc... Lén lút, lặng lẽ, tôi phát hiện mình có phần thích Tiffany. Chuyện đó khiến tôi trở nên cẩn trọng, dè dặt... Hôm nay, tôi lại nghĩ nên làm thế nào từng bước từng bước *nhốt* Tiffany vào bẫy rập tình yêu của mình, tôi phát điên!

"Chậc, chậc, chậc..."

Sunny dựa vào bên cạnh bàn làm việc của tôi, đang cố gắng gặm thanh chocolate, nàng hứng thú giương mày, không chút nào để ý đến ánh mắt phẫn nộ của tôi.

"Nói một chút đi... Để mình chia sẻ, chia sẻ với bồ."

"Không có lời nào để nói."

Sunny khom lưng đưa mặt lại gần tôi, đang bực mình nên tôi đẩy nàng ra, tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân từ bắt đầu bước vào đại học đã làm bạn với tôi: "Tự mình dâng hiến kế sách cho bồ dùng nha..."

"?"

"Có phải bồ đang theo đuổi người đẹp nào không? Như vậy đi, mình chấp nhận hy sinh bản thân làm vật thí nghiệm cho bồ thử trước."

"Hừ... Có cớ gì để hẹn nàng ra ngoài gặp mặt chứ?"

"Chuột ơi Chuột à, vấn đề đơn giản như vậy cũng cần hỏi mình?"

"Vô ích!"

Sunny chậm rì rì cầm hai tấm vé biểu diễn ca nhạc đưa cho tôi.

"Đây, hẹn nàng đi."

"Đại ân không lời nào cảm tạ hết."

"Giảm giá cho bồ, hai vé giá 60.000 won, hàng đầu a."

Tôi hung dữ nhìn chằm chằm Sunny, nàng lè lưỡi, nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của tôi. Vì vậy buổi tối thứ hai, tôi dùng vé biểu diễn ca nhạc hẹn Tiffany cùng đi xem.

"Ha ha..."

"Cô làm gì mà cứ cười khúc khích mãi thế? Dây thần kinh ở mặt bị co rút sao?"

"Bậy bạ!"

Sau khi chương trình biểu diễn kết thúc, tôi kiềm chế cảm giác vui mừng như điên, bám theo Tiffany, chậm rãi đi tới, tầm mắt thế nhưng lúc có lúc không quét về phía nàng.

"Này, cô nhìn tôi như vậy, rất giống chuột rình mồi biết không!"

"Tôi thích nhìn người đẹp, không được sao?"

Tôi nghênh mặt nhìn Tiffany, nàng "xì" một tiếng cười rộ lên.

"Tiffany."

"Chuyện gì?"

"A..., không có gì."

Tiffany hoài nghi chằm chằm nhìn tôi, mà tôi lại rất cẩn thận không dám lộ ra sơ hở gì, sợ làm kinh động nàng.


[COVER - TAENY] Kim Tae Yeon!! Ngươi là đồ chuột thối [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ