Chương 11: Ăn tát...

1.2K 71 1
                                    

Buổi chiều, tôi gọi điện thoại cho Tiffany.

"Tiffany, là tôi."

"Uhm, có gì không?"

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Chuyện gì? Trong điện thoại không thể nói sao?"

Tôi u sầu mỉm cười.

"Được rồi, cô không muốn cũng không sao. Hiện tại nói cho cô biết, cô tùy lúc có thể dọn trở về nhà cũ."

"Cái gì?"

"Tôi nói, cô có thể dọn về nhà của mình."

"Cô... Cô..."

"Tôi đã bàn bạc xong với ông khách nước ngoài đó."

"Cô đã trả tiền vi phạm hợp đồng?"

"Chuyện đó cô không cần quan tâm. Như vậy, đối với tôi lẫn cô đều là biện pháp tốt, cả hai không ai cần né tránh."

"..."

Tiffany không nói thêm gì, tắt máy. Nhanh đến giờ về, nàng gửi đến một tin nhắn: "Tối nay về nhà đi"

----------------------------------------------

Buổi tối, Tiffany làm sẵn cơm tối, chờ tôi. Về đến nhà, tôi xấu hổ cười cười, ngồi xuống, nhưng không quá để ý nàng. Đây, có thể là bữa tối cuối cùng của chúng tôi... Hai người yên lặng gắp thức ăn, nhai, nuốt, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt của Tiffany rơi vào trong bát. Tim tôi đau quá, lại không dám chạm vào nàng. Khắc chế nội tâm dao động, tôi thản nhiên mỉm cười:

"Khóc cái gì? Tiền vi phạm hợp đồng một mình tôi chịu mà, không liên quan đến cô đâu."

"Chát."

Tiffany tát tôi một cái đau nhức đến tận xương, tôi cười khổ như trước, không có phản ứng.

"Ăn cơm đi."

Hai mắt của Tiffany đẫm lệ mông lung nhìn tôi, nước mắt càng ngày càng nhiều, giống như nước sông dâng lên lai láng. Tôi hoảng hốt đứng dậy:

"Người bị đánh là tôi, tôi còn chưa khóc cô khóc cái gì?!"

Tiffany đứng lên đi tới sa lông ở phòng khách, gục vào ghế nức nở khóc. Tôi thở dài một hơi, đi tới bên cạnh nàng, nhìn, lại nhìn, rốt cuộc, cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào nàng:

"Tiffany, đừng khóc nữa. Là tôi không tốt, nói cho tôi biết, phải làm sao thì cô mới không khóc nữa đây?"

Ai dè nàng càng khóc càng lớn tiếng. Tôi không thể nhịn được nữa, chỉ có thể cứng rắn ôm đầu nàng đang vùi trong sô pha hướng ra ngoài, cặp mắt hạnh đào xinh đẹp ngấn lệ, trên mặt đầy vết tích của nước mắt.

"Tiffany, đừng khóc nữa."

Trong lòng tôi đau quá, vươn tay xoa đi nước mắt của nàng, cẩn thận từng ly từng tí.

"Nghe lời, không khóc, không khóc nữa... Khóc xấu lắm đó... Ha ha, sau này, cô muốn có thể gọi điện thoại cho tôi mà, mời tôi đi ăn, mời tôi dạo phố cùng cô, chỉ cần cô không ngại là được rồi."

Tôi cảm giác cặp mắt của mình cũng bắt đầu ướt át, cực kỳ khổ sở trong lòng. Đột nhiên, Tiffany nhào vào lòng tôi, khóc lớn lên. Cái này, tôi cảm thấy khó hiểu rồi, nhưng nước mắt nước mũi của Tiffany làm cho quần áo của tôi nhăn nhúm lộn xộn.

"Đồ chuột thối ..."

"Ừ, chuột thối thì chuột thối... CÔ thích thì cứ gọi tôi không giận đâu."

"Người ta cũng cần thời gian để chấp nhận...Đồ chuột chết bầm, cứ như vậy mất tung mất tích."

"Hả?"

Tôi không dám tin nhìn vào Tiffany, nàng nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi.

"Cô thật sự là người tàn nhẫn... Còn nói yêu tôi, lại muốn đuổi tôi đi... Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, tôi đều bị cô ngầm ngầm bày mưu tính kế, quyền chủ động đều do cô nắm giữ. Chừng nào cô mới quan tâm cảm nhận của tôi chứ... Chỉ biết lo cho bản thân, toàn nghĩ chỉ có mình cô là người thua thiệt nhất, cô có hỏi qua tôi đồng ý hay không? Cứ vậy rồi ngang nhiên dám qua ở nhà nữ nhân khác... Đồ chuột thối tha, đồ chuột chết bầm, bộ dạng xấu xí như vậy, mê gái như vậy...Không những vậy còn giấu đi món quà đáng lý là của tôi..."

Tiffany vừa khóc vừa mắng, ngược lại tôi không hề tức giận, trong lòng càng lúc càng mừng rỡ như điên. Chăm chú, hung hăng, hôn lên tóc nàng:

"Tiffany... Tiffany, đừng khóc, đừng khóc nữa, tim Tae đều bị em khóc đến đau rồi..."

Tiffany ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt lấp lánh hai hàng nước mắt trong suốt, nhưng bao hàm rất nhiều ôn nhu. Nàng vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của tôi, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy bộ dáng muôn vàn nhu tình của Tiffany. Tôi cảm động:

"Tiffany..."

"... Chuột thối..."

"Tiffany, Tae hiện tại hỏi em, Tae yêu em, em có tin không? Em có chấp nhận không? Em đồng ý tiếp thu một con chuột hết ăn lại nằm, vừa bẩn vừa có lòng dạ hẹp hòi như Tae sao?"

".... Vậy... Tae có đồng ý yêu một con mèo vừa dữ vừa độc đoán như em không?"

Đôi mắt hàm chứa lệ quang của Tiffany rốt cuộc híp lại, nàng cười rồi, tôi kích động run rẩy cả người. Bỗng nhiên, Tiffany hôn tôi. Ong một tiếng, đầu óc trống rỗng...

"Chờ chút!"

Tôi đột nhiên ngồi xuống, Tiffany sát bên cạnh.

"Làm sao vậy?"

"Híc, vậy tiền bồi thường Tae trả không phải là vô ích sao?"

Tôi vì số tiền bồi thường gấp ba đó mà đau đớn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt càng lúc càng đen của Tiffany:

"Tiền bồi thường của Tae so với em quan trọng hơn sao?"

"Đương nhiên không phải."

Tôi cuống quít ôm chầm Tiffany, thế nhưng thực cẩn thận nói tiếp:

"Nhưng nói thế nào cũng là 1.600.000 won nha."

"Còn nói là làm kiểm toán... làm việc hồ đồ như Tae thật là,... ôi chao"

Tiffany vươn tay dùng ngón tay gõ vào đầu tôi một cái!

"Không được! Phải ra quy định."

"Quy định gì?"

"Hiện tại chưa nghĩ ra."

[COVER - TAENY] Kim Tae Yeon!! Ngươi là đồ chuột thối [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ