Chương 2: Boom! Ấn tượng rồi!

1.4K 78 0
                                    


Không nhớ diễn biến nào dẫn đến tình huống tiếp sau đó...tôi bị nàng kể lể quở trách đến nỗi choáng váng, cuối cùng nàng chỉ dọa dẫm bắt đãi một bữa cơm! Nhìn nàng giương nanh múa vuốt, bỗng dưng trong lòng tôi sinh ra một loại cảm xúc sung sướng lạ kỳ.

"Quên đi, không cãi với cô nữa, không muốn cùng cô dây dưa! Tôi mời, do tôi mời!"

"Đừng có tỏ cái thái độ đấy. Làm như tôi bắt cô mời không bằng"

Tôi liếc nàng một cái."Rồi, rồi, tôi sợ cô. Nói đi, cô muốn ăn gì nào. Tôi đói lắm rồi"

"Nhưng vừa nãy tôi thấy cô ăn bánh gạo cay rồi mà.Vậy mà giờ đã đói bụng?"

Nàng dùng ánh mắt khó tin đánh giá tôi.
"Sao cô giống con chuột nhắt thế nhỉ, cứ mở miệng nhai nhóp nhép không ngừng?"...
Mà thôi, quên đi, qua đường bên kia tìm mấy hàng quán ngon ngon rồi ăn cũng được." "Được! Tôi mời cô một bữa, cô chọn ăn mấy món ăn bình dân càng hợp ý tôi."

Tôi giả bộ trừng mắt càm ràm, nàng nhẹ nhàng cười rộ lên. Thật ra những lúc không tỏ ra dữ dằn, nhìn nàng thật dễ thương, ôn nhu yếu đuối,biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nói chuyện một lúc sau, tôi biết được tên nàng – Tiffany Hwang.

Lúc ăn tối, Tiffany chỉ chọn món thịt gà ướp xé sẵn, một dĩa cá chiên giòn và một phần canh kim chi.

"Chỉ gọi vậy thôi sao?"

"Chẳng lẽ cô muốn tôi gọi nữa?"

"Cô mà cũng biết tiết kiệm tiền giúp tôi á?" 

"Chỉ có hai người ăn, nếu còn đói thì gọi thêm. Dù sao tiết kiệm là việc tốt."

Không hiểu sao, giờ phút này, tôi chợt nảy sinh thật nhiều ấn tượng tốt đối với nàng.

"Tôi muốn ăn món cua. Chúng ta gọi thêm món có cua nha, được không?"

"Tùy cô. Dù sao bữa ăn này không phải do tôi trả tiền."

Nhìn thấy tôi khổ sở cắn càng cua, rồi chầm chậm móc thịt cua, gương mặt Tiffany liền nhăn lại, nhịn không được lên tiếng than thở.

"Ôi trời! Giờ tôi mới thấy có người lớn tướng như cô mà không biết cách ăn cua đó."

"Gì chứ? Quá trình thế nào không quan trọng, chủ yếu là kết quả tôi vẫn ăn được nó là ổn rồi. Ăn kiểu nho nhã cũng là ăn, ăn hùng hùng hổ hổ cũng là ăn ...miễn sao trong bụng tôi có thịt cua là được. Bộ không đúng sao?"

"Cái này..." Tiffany nhụt chí, không nói nữa, lấy tay cầm lên một cái càng cua, khéo léo dùng kẹp dập những phần cứng, nhẹ nhàng bóc ra, rồi chậm rãi lấy đũa gắp từng miếng thịt cua, đưa vào miệng ăn. Tư thế ăn đó quả thật thanh nhã hơn tôi rất nhiều.

Đường phố Seoul vào buổi tối rất náo nhiệt. Thoang thoảng trong không khí, từng đợt từng đợt hương thơm của bạch tuộc nướng xâu, chả cá nướng, thơm quá! Tôi hít sâu vào một hơi, khi thấy biểu tình chộn rộn của tôi, Tiffany lập tức kéo lại.

"Cô đừng có nói cho tôi biết là cô lại muốn ăn nữa."

"Tất nhiên, tôi còn muốn ăn tiếp."

Tiffany ngây người nhìn tôi đứng ở quán nhỏ ven đường chờ bạch tuộc nướng xâu.

"Cô đúng là một con chuột, cho ăn thế nào cũng không đổ đầy bụng!"

[COVER - TAENY] Kim Tae Yeon!! Ngươi là đồ chuột thối [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ