Chương 9: Chuột nhỏ tổn thương

1K 65 0
                                    


Sunny như trước không thay đổi mỗi ngày lấy đi chocolate của tôi, kết quả nàng vòi được một đống lớn đồ chùa, mà quan hệ của tôi và Tiffany dường như so với trước càng thêm khắng khít, hơn một phần thân mật, hơn một phần lo lắng, hơn một phần tưởng niệm. Tôi có thể cảm giác được ẩn ý trong những lời nói do dự ấp úng của Tiffany, thế nhưng tôi có chút sợ hãi khi mặt đối mặt thổ lộ: "Tôi yêu cô" sẽ tạo thành tình thế xấu hổ cho cả hai.

"Cứ như vậy, đành phải đi bước nào tính bước đó."

---------------------------------------------------------

Công tác kết thúc sớm hơn được một ngày, buổi trưa đã về tới Seoul. Từ công ty nhìn sang tòa nhà làm việc của Tiffany, bỗng nhiên tôi rất muốn chờ nàng tan tầm, cho nàng một cái kinh hỉ. Vì vậy tôi tưởng tượng đến việc ở thời khắc Tiffany nhìn thấy tôi nhất định hài lòng, không khỏi tự mình đắc ý cười rộ lên... Khai báo xong quá trình công tác ở công ty, tôi ở lại chỉ vì đợi nàng cùng nhau trở về.

Đứng ở bên đường, trong lòng tôi thật kích động, trái tim nảy lên mãnh liệt đầy sức sống. Thế nhưng, toàn bộ tâm tình vui sướng của tôi tiêu tán không còn tăm hơi khi thấy Tiffany xuất hiện ở cửa công ty. Tiffany và một nam nhân đang thân thiết vừa nói vừa cười bước ra, lòng như trầm xuống đáy cốc, tôi nghĩ vẻ mặt của mình bây giờ hẳn là khó nhìn lắm. Tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi, xe dừng trước mặt, không chút nào lưu luyến tôi vội vàng chui vào.

"Tiểu thư, đi đến đâu?"

"Cứ đi thẳng là được."

Tài xế nhìn thấy khuôn mặt khổ qua của tôi, không nói tiếng nào. Trong lòng khó chịu quá, dường như là bị một con dao nhọn xoáy vào, tôi giống như thấy được máu của mình ào ạt chảy ra.

-------------------------------------------------------

Tôi ngồi trước máy tính làm việc, quà để tặng cho Tiffany bị tôi dấu trong ngăn kéo. Khoảng 9 giờ tối, Tiffany mới về đến nhà, còn có giọng nói của nam nhân khác, điều này làm cho tôi cực kỳ phẫn nộ! Tôi hồng hộc chạy thẳng đến phòng khách, trừng mắt nhìn Tiffany. Nàng vừa thấy tôi, phản ứng rất ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ mà tươi cười.

"A, chuột thối! Cô về sớm vậy? Cũng không thèm nói cho tôi một tiếng!... Cô, cô làm sao vậy?"

Thấy vẻ mặt lạnh của tôi, Tiffany cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi đánh giá kỹ nam nhân kia, diện mạo không tệ, hay là khi tôi không ở nhà nam nhân này mỗi tối đều chiếm dụng *tổ ấm* của tôi? Hay là... Nghĩ đến Tiffany và hắn dây dưa tại căn nhà của mình, sự tức giận của tôi càng lúc càng dâng lên.

"A, giới thiệu với cô, đây là bằng hữu của tôi, tên Song Daeguk."

"Mỗi tối hắn đều ở lại đây? Nhà của tôi không chứa chấp nam nhân ngủ lại."

Ngữ khí cực kỳ thô lỗ của tôi làm cho khuôn mặt của Tiffany có chút khó chịu, nam nhân kia thế nhưng lại tươi cười rạng rỡ, sau đó hắn không kiềm chế được cười thành tiếng. Tôi lạnh lùng nhìn Tiffany và nam nhân đó, xoay người vào phòng, rầm một tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại. Chẳng qua là tôi tức thì dán chặt lỗ tai vào cửa, muốn nghe hai người đó tâm sự cái gì... Phản ứng của tôi chắc là lố bịch lắm!... Uhm? Hình như là vậy? Cẩn thận nghĩ lại một chút, hẳn đúng là như vậy... Nghe thêm chút nữa, bỗng nhiên cái lỗ tai bị chấn động sinh đau! Tiffany đang tức giận đập cửa phòng, vừa lúc đánh trúng vị trí tôi đặt tai nghe lén, nó nhất thời ong ong chấn động.

"Đồ chuột thối tha, đồ chuột chết tiệt, cô đi ra ngay cho tôi!!!"

Tôi quay đầu đi, nhẹ chân nhẹ tay bò lên trên giường.

"Dồ chuột thối tha nhà cô, vừa bẩn vừa lười, chỉ biết ăn ngon, ích kỷ, tính tình lại xấu..."

Tôi cố nín cười.

"Đồ chuột chết bầm, tôi cho cô biết, giờ tôi không muốn ở chung với cô nữa!!! Tôi muốn hủy hợp đồng! Con chuột chết tiệt, sớm biết rằng ngươi đáng ghét như vậy, tôi, tôi... Cô, lết ra đây! Không thì tôi lập tức bỏ đi, chúng ta tuyệt giao!"

Tôi sợ đến nỗi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đối diện là khuôn mặt tức giận ngút trời của Tiffany. Thấy tôi, nàng tức giận nhéo lỗ tai của tôi, tiếp tục chửi:

"Con chuột chết tiệt này, căn nhà này tôi có phân nửa quyền làm chủ, tôi muốn giữ nam nhân nào lại cũng không liên quan đến cô.... Con chuột thối!"

"Ôi... đừng nhéo, đừng nhéo, rớt mất, rớt, đau a..."

"Cô dám khi dễ người ta, côi không tốt, cô xấu xa... Tốt bụng chào hỏi cô, cô lại làm cho bằng hữu của tôi sợ hãi bỏ về. Người ta đưa tôi về, vào nhà uống ngụm nước, cô không nói lý lẽ đã đem người tađuổi khỏi nhà... Con chuột thối tha, tôi nhéo, nhéo..."

Trái tim treo ngược của tôi rốt cuộc được trở lại vị trí cũ:

"Tôi làm sao mà biết!!!!!! Cô cũng đâu có nói..."

"Thế cô bày đặt nổi điên như thế làm gì?"

"Oa.... Đừng nhéo, nhẹ tay... đau...bộ cô muốn tôi chết thật à... Ôi... Trời ơi, nếu tôi không yêu cô thì khi thấy cảnh ấy tức giận làm cái quái gì chứ... Ai nha, đau, đau chết tôi... Ai biểu các người thân thiết như vậy...."

Tôi gào lên. Đột nhiên cái lỗ tai được buông lỏng, tôi ôm tai liên tục nhảy liên tục kêu, rát hừng hực!

"Thật ác a, cô..."

Tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiffany ngây người dòm tôi, sững sờ, không nhúc nhích, vẻ mặt biến ảo khó lường.

"Cô, cô, cô vừa nói cái gì?"

"Tôi? Nói cái gì?"

"Cô..."

Tôi bỗng nhiên nhớ lại, dưới tình thế cấp bách tôi lại thổ lộ lời từ trong đáy lòng, nói ra ba chữ "Tôi yêu cô". Nhất thời, cả khuôn mặt nóng bừng, bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.

"Ách... Tiffany... chuyện này, chuyện này... Tôi..."

Tiffany bình tĩnh nhìn tôi.

"Ờ thì... có phải hay không làm cô sợ?... Tôi, xin lỗi... Tôi không phải cố ý, tôi vốn không định nói ra, vừa đau một chút... Thế nhưng, tôi không có ý xấu, chỉ là thích, thích mà thôi..."

"Cô, cô,... đừng nói nữa."

Tiffany hoảng hốt bỏ chạy vào phòng. Tôi, đột nhiên cảm thấy bất lực, khổ sở trong lòng từng đợt từng đợt đánh úp vào tim.


[COVER - TAENY] Kim Tae Yeon!! Ngươi là đồ chuột thối [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ