Chap 55: Thế Huân

3.9K 205 8
                                    

Đêm đã rất khuya rồi, Bạch Hiền yên giấc cuộn tròn trong lòng Xán Liệt như một con mèo nhỏ. Ánh đèn ngủ trên đầu tủ hắt vào gương mặt anh tuấn của Xán Liệt. Anh vẫn chưa ngủ, đôi mắt anh sáng lấp lánh trong đêm.

Từng giây trôi qua, lòng anh càng lạnh lại. Cây kim giây cứ chầm chậm chạy qua từng con số bất tử trên mặt đồng hồ. Bạch Hiền vẫn ngủ, anh gỡ tay cậu ra mà rời đi trong màn đêm tĩnh mịch. Không phải giết người, không phải cảnh cáo, chỉ là anh đi gặp Tuấn Miên, tên đó trong đêm nay sẽ đáp máy bay. 

Xán Liệt mặc rất đơn giản, áo sơ mi đen xắn tay lên đến khuỷu tay, quần âu đen, đôi giày cũng đen nốt. Anh quàng chiếc khăn mà chính tay Bạch Hiền đã thức ròng mấy đêm làm cho anh lên cổ. Màu trắng, màu tinh khôi, thuần khiết như cậu. Anh có thể cảm thấy được rằng trong mỗi mũi đan cậu dành cho anh tất cả tình yêu.

***

Chiếc xe đua của anh xé gió lao trong màn đêm tĩnh mịch như một con quỷ dữ. Không gian yên ắng bị động cơ xe của anh phá tan. Đêm nay lại có mưa phùn, không khí không quá lạnh như mùa đông hoặc nóng bức như mùa hạ. 

Chiếc xe của anh dừng lại ở một club, đây là một club trong chuỗi các quán bar, khách sạn nằm ở vùng ngoại ô của Xán Liệt. Lúc trước anh thường đưa Bạch Hiền đến đây vì cậu rất thích vị kem ở đây nhưng cũng lâu lắm rồi, cậu và anh không còn đến đây nữa.

Xán Liệt đi vào trong, anh phất tay cho quản lý không cần ra tiếp đón. Đã khuya nhưng quán vẫn còn rất đông khách. Anh đi lên lầu, xuyên qua cả hành lang gương để đến dãy phòng VIP. Xán Liệt dừng lại ở một căn phòng nằm cuối của dãy, anh đẩy cửa bước vào. Giữa phòng, trên chiếc sofa nhung đỏTuấn Miênđã đợi sẵn. 

Anh đang tựa vào ghế, hai chân bắt chéo nhắm mắt dưỡng thần. Xán Liệt bước đến, ngồi xuống đối diện, Tuấn Miênmở mắt ra, khẽ đưa mắt liếc anh.

 "Tên khốn, ngày mai không được à?"

"Không, ta vào thẳng vấn đề luôn nhé?"

"Tôi còn sự lựa chọn sao?" 

Xán Liệt mỉm cười, anh nhẹ nhàng móc trong túi áo khoác ra một túi nhựa, bên trong có một mảng da bèo nhèo trông cực kì buồn nôn. 

"Gì đây?" Tuấn Miên nhìn khinh bỉ. "Mặt nạ biến hình. Do cậu sản xuất lẽ nào cậu không biết?" Tuấn Miênhơi cúi người cầm túi nhựa lên, anh lật qua lật lại rồi vứt xuống bàn. 

"Cậu muốn hỏi gì?"

 "Gần đây, có ai người Trung Quốc đã mua loại mặt nạ này?" Xán Liệt khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã tựa vào ghế. Anh hơi nheo mắt nhìn về phíaTuấn Miên. 

"Người Trung Quốc mua những thứ này thì không hiếm nhưng có lẽ người này cậu sẽ quan tâm."

"Ai?"

"Người yêu cũ của Bạch Hiền. Thế Huân." Danh phận của Bạch Hiền Tuấn Miêncũng đã sớm biết. Tuấn Miên là một người kĩ tính, nên chuyện quá khứ của Bạch Hiền anh có khi không biết nhưngTuấn Miênthì luôn nắm rõ.

 Xán Liệt đứng lên rời đi, Thế Huân, rốt cục cậu ta dính dáng gì đến chuyện này? Tai nạn của Bạch Hiền, cái chết của Mai Mai và ba anh đều là do một tay cậu ta hay là do sự trùng hợp? 

[Longfic/Chuyển Ver][ChanBaek] Thầy Giáo Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ