Ngoại truyện 2 :Bạch Phong và Uyên Kỳ

3.6K 153 4
                                    


Tiếng nhạc sập sình trong bar cùng ánh đèn mờ ảo đưa con người ta vào chốn hoang lạc. Bạch Phong đang ngồi trong bar uống rượu một mình, em trai anh vừa qua đời, anh chẳng còn đầu óc nào tập trung vào công việc. Anh cảm thấy mình thật bất lực, nhìn em mình bị tai nạn ngay trước mắt mà chẳng làm được gì cả. Anh đã nói sẽ bảo vệ cậu, thế mà...

Tong

Nước mắt anh rơi xuống ly rượu, tại sao chứ, anh muốn dùng rượu để quên đi nỗi đau này. Anh muốn quên đi tất cả, uống thật say rồi lăn ra ngủ như chết, sáng hôm sau tỉnh dậy mọi chuyện lại như bình thường. Bạch Hiền vẫn bên anh. Nhưng sao vậy? Nhưng sao càng uống thì càng tỉnh, càng tỉnh thì anh lại càng đau. 


"Này..." Một cô gái cầm ly rượu bước đi loạng choạng về phía anh. Cô gái đó không trang điểm quá đậm, nhẹ nhàng nhưng rất dễ coi. Mái tóc xoăn hất qua một bên, đôi mắt mơ màng quyến rũ. Cô bước đến ngồi kế anh, bình thản cầm chai rượu rót vào ly của mình rồi nhìn anh cười khẩy. "Anh là đàn ông, làm gì ngồi đây uống rượu rồi khóc vậy?" 

"Chuyện tôi cô quan tâm làm gì." 

"Làm sao tôi không quan tâm được, anh đang có chuyện buồn đúng không? Tôi cũng vậy, một chuyện rất là buồn." Cô nói, tay múa múa trên không, rồi cô nấc một tiếng, đôi mắt lại ngân ngấn lệ. "Tôi cũng là một tiểu thư đấy, nói cho anh biết. Mà tôi bỏ nhà đi rồi. Biết sao không? Tôi xém bị cha dượng cưỡng hiếp đấy. Này, anh nhìn xem, tay tôi còn bầm tím này, chẳng mà nói điêu với anh. Lúc tôi chạy ra khỏi nhà thì ông ta bảo tôi đừng bước về nhà nữa. Tôi thông minh chạy ra ngân hàng rút hết tiền trước khi bị đóng băng tài khoản...tôi lang thang nay cũng hai ngày rồi đấy...tôi nhớ mẹ tôi lắm." Cô vừa nói, vừa cúi xuống bàn khóc. Bạch Phongbật cười trước sự ngây thơ của cô gái này, chuyện này mà cũng đem lại nói anh nghe rồi bảo buồn. 

"Tôi nói xong chuyện tôi rồi, anh nói chuyện anh đi." 

"Em trai tôi mới qua đời."

"Tôi xin lỗi!"

"Tôi thương thằng bé lắm, tôi bảo với nó cả đời này sẽ bảo vệ nó, hứa không bao giờ bỏ rơi nó. Thế mà bây giờ tôi lại bỏ rơi nó, chắc nó sợ lắm." Bạch Phongvừa nói, anh nói rất nhiều điều nhưng đến khi nhìn qua thì cô đã lăn đùng ra ngủ. Anh đứng lên thanh toán rồi dìu cô ra về.
Bạch Phong đưa cô về một khách sạn gần đó rồi rời đi nhưng cánh tay của cô gái đó cứ giữ chặt lấy anh, anh nhìn cô ở khoảng cách rất gần, rất gần rồi chợt nhận ra, cô thật sự rất đẹp. Cô là một thiên thần mà đã bị đọa đầy ở nhân gian hay sao? 

Anh nhẹ gỡ tay cô ra, kéo chăn đắp cho cô. Nhìn đồng hồ cũng quá nửa đêm, anh không muốn về nhà để phải đối mặt với nỗi đau rằng em trai của mình đã mất. Anh cởi áo vest rồi nằm lên sofa, cứ thế mà ngủ cho đến sáng. Trong giấc mơ, anh thấy khung cảnh tang thương đó, anh thấy thi thể không còn nhận ra gương mặt nằm lạnh lùng trên chiếc giường trắng. Anh đã cố lay cậu, anh không tin rằng cậu đã mất. 

"Hiền, dậy đi em, đừng nằm đây nữa! Dậy đi em, dậy đi mà em!" Anh gọi trong vô thức, tay anh huơ huơ vào không trung, anh thấy mọi thứ đang dần biến mất, cơn mưa ấy, cơn mưa lạnh giá ấy lại đổ xuống. 

[Longfic/Chuyển Ver][ChanBaek] Thầy Giáo Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ