Chap 49: Thân phận Xán Liệt

4.2K 220 12
                                    


Tính từ ngày Lộc Hàm đi sang Tokyo thì cũng đã ba tháng trôi qua, cũng từ ngày đó cậu cũng ít liên lạc với Lộc Hàm. Lâu lâu Lộc Hàm gửi email về cũng chỉ nói qua loa rằng mình tìm người và đã gặp được, hỏi ai thì cậu chỉ nhận được sự im lặng.

Ba mẹ Lộc Hàm cũng đã đến hỏi cậu rằng có phải cậu gián tiếp giúp Lộc Hàm sang Tokyo hay không, nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó, cậu thật sự không hiểu họ muốn ám chỉ ai. Cũng từ ngày đó, Bạch Phong như bốc hơi biến mất một cách lạ lùng. 

"Anh con đi công tác"

Đó là toàn bộ những gì cậu biết, mọi người giống như đang giấu cậu chuyện gì đó. 

"Bạch Hiền, có phải con đã đưa Lộc Hàm sang Tokyo không?" Mẹ Lộc Hàm rất căng thẳng, cậu nắm bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng, khó khăn cậu gật đầu. Lúc đó cậu chỉ thấy bà thở dài một tiếng. 

"Gia đình bác không muốn nó dính đến người đó, dính dáng đến bọn chúng chỉ có chuốc họa vào thân. Thế mà thằng bé lại..." Ba Lộc Hàm lắc đầu buồn bã.

"Nhưng tại sao lại không muốn, người đó là ai ạ?" Cậu rất không hiểu họ đang nói cái gì.

 "Bọn chúng rất tàn ác, con hãy đi hỏi...Xán Liệt đi! Anh ta sẽ nói cho con biết."

 "Xán Liệt, anh ấy thì liên quan gì?"

"Rất liên quan..." 

Ba chữ "rất liên quan" cứ bám theo tâm trí cậu mãi, cậu không biết mình cầm điện thoại lên bao nhiêu lần rồi lại đặt xuống. Cậu phải hỏi anh như thế nào? Cậu biết thân phận không hề đơn giản nhưng anh đã không muốn nói với cậu.

Còn việc quay lại với anh, cậu đã im lặng tận ba tháng, lúc này gặp nhau cậu có cảm giác anh đang giữ khoảng cách với cậu. Không còn như trước, chỉ gật đầu chào nhau như những người bạn. Điện thoại cũng không còn những tin nhắn đêm khuya như "vấn đề phát sinh rồi" "em không đến anh sẽ chết" hoặc là chỉ vỏn vẹn ba chữ "anh nhớ em".

Bạch Hiền cũng cảm nhận được rằng hình bóng anh đã ngự trị trong tim mình, rất lâu rồi. Anh là không khí của cậu, không có không khí, cậu sẽ chết.

Ngồi suy nghĩ rất lung cuối cùng cậu cầm điện thoại lên gọi cho anh. Rất lâu anh mới nhận máy.

"Alo" giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi, anh thật sự mệt mỏi vì chuyện công ty và tổ chức. Cậu gọi đến có lẽ không đúng lúc cho lắm. 

"Anh đang làm gì?" Giọng cậu nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy thoải mái, cứ như có làn nước chảy qua lòng mình. Bạch Hiền tựa người vào ghế, mắt đảo nhìn xung quanh mọi người tay anh đưa lên nhè nhẹ vuốt chân mày. Anh mỉm cười rất nhẹ đáp:  

"Anh đang họp!"

 "Vậy à? Vậy lúc khác em sẽ gọi lại!" Giọng cậu ỉu xìu khiến anh không vui.

 "Em nói đi, cuộc họp sắp xong rồi!" Anh nói vậy thôi chứ họp đã gần ba giờ đồng hồ nhưng vấn đề của công ty vẫn chưa được giải quyết. Anh rất phiền lòng vì điều này. 

[Longfic/Chuyển Ver][ChanBaek] Thầy Giáo Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ