Ngoại Truyện 3 (Tiếp): Đêm đầu tiên

3.2K 140 3
                                    


Lần này đi biển là có chủ đích cả, Lộc Hàm cậu đây có một linh cảm vô cùng chẳng lành. Ngồi trên máy bay, Diệc Phàm có vẻ rất thư thả, anh tựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Anh thư thả thế kia thì cậu tại sao phải căng thẳng.

Hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra...

Vẫn căng thẳng! Lộc Hàm đưa mắt nhìn qua cậu bạn thân mình, Bạch Hiền đang cùng Xán Liệt chơi...xếp hình. Là trò chơi xếp hình chứ không phải là xếp hình. Cả hai người bọn họ đang cãi nhau chí chóe vì ráp vào không đúng chỗ. Chơi thân lâu năm, giờ cậu mới biết Bạch Hiền có thú vui tao nhã đến vậy.

"Anh xem, em xếp đúng rồi! Anh xếp sai rồi! Em giỏi hơn anh!"Bạch Hiền thè lưỡi chọc quê.

"Chỗ này là ai xếp? Em có xếp được không? Không được nhé! Là do anh xếp."

"Em không tính."

"Này, chỉ xếp hình thôi thì có cần ồn ào đến vậy không? Tôi cũng muốn xếp hình này." Diệc Phàmnhìn Xán Liệt , miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung rất đẹp.

"Anh ngủ tiếp đi, đừng bận tâm chuyện nhà này." Bạch Hiền xua xua tay theo kiểu cách xua đuổi.

"Tối này chúng ta cùng xếp hình nhé?" Diệc Phàm nói nhỏ vào tai Lộc Hàm. Cậu giật mình nhìn qua anh.

"Gì...gì chứ?"

Diệc Phàm tựa vào ghế, tiếp tục công cuộc xây dựng giấc mơ.

***

Đây là một bờ biển tuyệt đẹp, biển xanh, cát vàng, trời trong...mọi thứ cứ như một bức tranh.

Xán Liệt cùng Diệc Phàm đi nhận phòng, Lộc Hàm và Bạch Hiền đã tung tăng chạy ra biển.

"Tối nay cậu ở phòng hướng Tây nhé? Bạch Hiền nhà tôi thích ngắm biển đêm nên tôi đặt phòng hướng Nam rồi. Yên tâm, hai phòng chỉ cách nhau một con đường trải đá." Xán Liệt nói, Diệc Phàm cũng không ý kiến. Thế cũng tốt, anh và Lộc Hàm sẽ không bị làm phiền bởi hai người bọn họ.

Xán Liệt đưa hành lý vào phòng, anh ngồi lên ghế sofa nhìn ra hướng biển. Hai bóng dáng nhỏ bé đang chạy rượt nhau ngoài bờ biển. Mái tóc hơi xoăn của Bạch Hiền dài đến vành tai, chiếc áo dài quá nửa trắng ngà làm nổi bật lên nước da trắng mịn của cậu. Cậu xoay lưng về phía anh, một tay đưa lên giữ nón, tay còn lại buông thõng. Gió biển làm rối tóc cậu, chiếc áo cậu cũng bay nhẹ theo chiều gió. Thật đẹp!

Lộc Hàm nói gì đó rồi cả hai người cùng nắm tay nhau đi vào phòng.Bạch Hiền chỉ về hướng Nam rồi cả hai cùng vẫy tay chào tạm biệt.

Chừng năm phút sau anh nghe có tiếng gõ cửa, Xán Liệt đi ra mở cửa. Một gương mặt tươi cười nhìn anh. Cậu đi vào trong, nằm lăn ra giường. Chiếc giường màu xám tro càng làm cho cậu nổi bật.
"Liệt à! Lấy cho em chai nước đi!" Cậu nằm huơ huơ tay ra lệnh. Xán Liệtmỉm cười trước hành động của cậu rồi cũng đi lấy chai nước.

"Liệt, tại sao Diệc Phàm lại rủ chúng ta đi biển?"

"Anh không biết." Xán Liệtngồi xuống bên giường đưa chai nước cho cậu.

[Longfic/Chuyển Ver][ChanBaek] Thầy Giáo Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ