Chap 42: Em cứ bước đi

3.5K 228 35
                                    

Những bạn sau đây là những bạn có câu trả lời đúng nha: AnnyChanbaek baekkieeyeliner6104 duynguyen535 ThaoAnhNguynTh Ginnie_J YiYi_12-07 jolie614 LLinh9407 Linh26956 MinAh2004 baek_bwi 01688633663lx  phuongdung0461  JungHary MiTrn3 Nhatngan_Jina chanyeolpark23082002

   -----------------------------------     

Diệc Phàm hét lên câu đó, đối với anh, Bạch Hiền không phải một món hàng, muốn thì lấy không muốn thì vứt đi. Cậu ấy là một thực thể đáng quý cần phải được trân trọng. 

Tuấn Miên im lặng nhìn Diệc Phàm đau khổ, tình bạn và tình yêu...thật khó để lựa chọn. 

"Bạch Hiền đã xuất hiện, anh có thể ngăn được thứ tình cảm mà Xán Liệt dành cho cậu ấy không?"  

Diệc Phàm chỉ biết im lặng, vốn dĩ bọn họ sinh ra là dành cho nhau, anh đã là kẻ thứ ba trong chuyện này, với Xán Liệt, anh chỉ cần một cái bóp cò thì đã có thể kết thúc cuộc đời của anh nhưng anh ấy đã không làm như vậy.

"Đã một ngày rồi anh không về nhà, về đi, Bạch Hiền đang đợi đấy." 

Tuấn Miên kéo Diệc Phàm đứng dậy, chỉ khi nghe thấy tên cậu thì anh như mới bừng thức tỉnh. Phải, cậu đang đợi anh, anh phải nhanh chóng đi về. Diệc Phàm cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Tuấn Miên nhìn Diệc Phàm thở dài.

 "Lại trả tiền!"

 *** 

Bạch Hiền ngồi ở quán cà phê, cậu đã bảo Hy Nghiên về trước, cậu muốn ở một mình suy nghĩ về mọi chuyện. Cảm xúc trong cậu giờ thật sự hỗn loạn, chẳng thể suy nghĩ được việc gì. Bỗng đâu một cô gái ngồi đối diện cậu, vẫn khuôn mặt đó, cậu thờ ơ lạnh lùng chẳng liếc lấy cô gái đó dù chỉ một cái. Bạch Hiền thật sự không có tâm trạng để quan tâm tại sao cô ta lại ngồi đối diện mình. Tay vẫn nhẹ nhàng ngoáy đều tách cà phê nguội lạnh, cậu không thích vị đắng của cà phê nhưng lại thích hương thơm của nó. Hương thơm nhẹ nhàng đó khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu. 

"Bạch Hiền?" 

"Cô gọi tôi?" Bạch Hiền lúc này mới dời sự chú ý của mình lên cô gái đó. Hóa ra cô ta là Mai Mai, cô nhẹ chớp mắt nở một nụ cười nhạt. Nụ cười mà bốn năm trước cậu cũng đã cười như thế. "Hóa ra là Phác phu nhân, cô tìm tôi có việc gì?" Bạch Hiền nhẹ nhàng ăn một miếng bánh kem. 

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói thẳng một vài vấn đề!" Giọng điệu của cô ta tỏ ra khinh thường người khác. 

"Mai Mai, cô có biết tại sao cô có được ngày hôm nay không?" Bỗng dưng Bạch Hiền chuyển chủ đề khiến Mai Mai khựng lại, cô ta đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cậu. Bạch Hiền mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp, giọng cậu trầm ấm cứ như đang kể một câu chuyện cổ tích.

[Longfic/Chuyển Ver][ChanBaek] Thầy Giáo Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ