CHAP 31: THÊM MỘT LẦN ĐAU (PHẦN 2)

294 16 2
                                    

Tại bệnh viện Seoul

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tại bệnh viện Seoul...

Kris bế Sehun lên giường di động, các y tá lẫn bác sĩ đẩy cậu vào phòng cấp cứu gấp vì nhịp tim cậu lúc này đã không còn ổn định như trước. Anh muốn bước vô trong cùng với em mình nhưng bác sĩ đã ngăn anh lại, nói rằng anh hãy ngồi đợi bên ngoài để họ mau chóng làm việc...

Kris thất thần đứng tựa người vào tường mà đợi, anh thoáng suy nghĩ xem kẻ nào to gan lớn mật dám hại thằng em của anh ra nông nổi như thế này? 30 phút sau, bỗng điện thoại anh reng lên đột ngột:

-Đứa nào đó hả?

-Dạ, là em, Jack đây! Em biết thằng nào, con nào đánh nhị thiếu gia rồi ạ!

-Mày nói lẹ để tao biết cách mà xử nó mau lên!

-Dạ, là người yêu của nhị thiếu gia, Luhan Xiao đó đại ca!

-Mày... mày nói thiệt? Nó... là người yêu của em tao á?

-Nếu em nói dóc, đại ca muốn giết em kiểu gì cũng được! Em thề lun!

-Ok! Tao sẽ giải quyết nó, mày có nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của Luhan, xong rồi báo cáo cho tao biết, hiểu chưa?

-Dạ, em sẽ làm ngay! Đại ca cứ yên tâm!

Kris nhanh chóng cúp máy, nở nụ cười băng lãnh rồi nói thầm:

-Luhan, mày dám đối xử em trai tao như vầy thì đừng trách tao độc ác với gia đình mày! Nỗi đau đớn thể xác mà em tao chịu đựng, tao sẽ khiến mày phải chịu gấp trăm lần!...

Lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, bác sĩ đi đến chổ anh và nói:

-Đại thiếu gia à, nhị thiếu gia tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng...

-Nhưng cái gì hả? Ông mau nói rõ cho tôi biết, em tôi làm sao?

-Nhưng... chúng tôi phát hiện thêm cậu ấy bị chấn động tâm lí như là đã gặp phải 1 cú sốc lớn nào đó, cho nên mong gia đình chú ý đến cậu ấy nhiều hơn! Tôi xin phép đi trước!

Anh không tin vào những gì mình nghe được lúc nãy, em trai anh... tâm lí nó có thể sẽ không giống như xưa nữa. Nếu để mẹ anh biết được chuyện này, ắt hẳn bà sẽ ngất xỉu mất. Công việc của ba anh ở nước ngoài rất bận rộn nên việc về thăm Sehun là điều không thể...

Tại phòng bệnh 94...

Cả ngày hôm nay anh không chợp mắt được chỉ vì lo lắng cho thằng em bảo bối của mình. Anh mua 1 ít cháo, sẵn tiện đem vài bộ quần áo cho Sehun. Anh ngả người vào ghế tựa rồi ngủ, cùng lúc đó, ở ngoài có dáng người thấp ló, muốn nhìn kĩ người đang nằm trên giường bệnh, cầm theo 1 giỏ trái cây được trang trí khá công phu và tỉ mỉ...

Luhan muốn đi vào trong thăm Sehun nhưng khi thấy anh 2 của Sehun thì cậu lại sợ hãi mà không dám vô. Bất ngờ, Kris đứng trước cửa phòng, hỏi cậu:

-Mày là đứa nào? Tìm ai? Sao lảng vảng ở đây thế hả?

-Dạ... em tên Luhan, em... muốn tìm Sehun, anh cho em thăm cậu ấy được không?







[LONGFIC][HUNHAN][CHANBAEK][KRISLAY][NC17] LỬA HẬN TÌNH THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ