Chương 6

181 7 0
                                    

Thiên Thiên không làm theo được sáu điều Ninh Nhi nói, cách thứ nhất sắc dụ, cô làm không được, cho nên không thể làm gì khác hơn là sử dụng chiêu thứ hai —— khổ nhục kế!

Khiến cho anh cảm động không thể không đối diện với chính mình.

Cô vẫn cảm thấy sao mình có thể nham hiểm như vậy, nhưng mà, ở thời điểm tranh thủ tình yêu, quân tử có tác dụng gì đâu cơ chứ?

Hôm nay cô đặc biệt năn nỉ ông chủ cho cô tan ca sớm, hôm nay sau khi nhận đủ tiền lương và tiền thưởng, cô tính toán khoản tiền lương kiếm được trong một tuần này, oa, chỉ cần cô tiếp tục cố gắng, chưa tới một tháng tiền của cô cũng đủ để đủ hai người bọn họ đến nước Pháp chơi một chuyến.

Chuyện này đáng ăn mừng, cho nên cô mới tan ca sớm, đến chợ mua một chút thực phẩm, tính toán dựa theo tài nấu nướng tinh tế của vợ ông chủ tiệm cà phê dạy, xuống bếp nấu một bữa ăn tối thịnh soạn.

Về đến nhà, cô không nhìn thấy Trí Đạc ở trong phòng, cảm thấy ngoài ý muốn.

"Anh ấy không ở trong nhà, vậy anh ấy chạy đi đâu?" Lúc này Thiên Thiên mới đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng."Bình thường mình đi làm, vậy anh ấy sẽ làm những gì cho hết thời gian nhỉ?"

A! Lúc này cô mới phát hiện mọi chuyện không ổn, chỉ lo đi làm kiếm tiền, mà quên mất anh ở một mình sẽ nhàm chán.

Nhất thời, cảm giác áy náy lan trong tim, rửa rau, động tác thái rau cũng nhanh hơn, nhưng bởi vì là lần đầu tiên vào phòng bếp, khó tránh được tay chân luống cuống.

Không bao lâu, tay của cô bị dao nhọn cứa mấy đường lớn nhỏ, vết thương nông sâu cạn không đồng đều.

Đợi đến khi cô làm xong món salad đơn giản, sốt Caesar và chiên xong thịt bò, dù chỉ một vài món ăn, cũng khiến hai bàn tay trắng noãn nhỏ nhắn chưa bao giờ làm công việc nặng gì dán đầy băng cá nhân.

Trí Đạc vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khét của thức ăn bay ra cả phòng, anh nhíu mày, lần theo mùi khét tới trước bàn ăn.

"A? Anh về rồi." Thiên Thiên vui mừng cười với anh."Anh chạy đi đâu vậy? Về nhà cũng không thấy anh."

Trí Đạc không trả lời câu hỏi của cô, nhìn hai món ăn đơn giản trên bàn, lông mày nhíu lại.

Salad lớn nhỏ không đều, sốt Caesar ướp không đều, bò chiên cháy quá rồi, toàn bộ đều chẳng có chút gì hấp dẫn cả.

Nhưng những thức ăn này là cô ấy làm?

"Cô làm bữa tối?" Anh không dám tin hỏi.

"Ừa! Hôm nay em được rất nhiều tiền thưởng đó, em muốn chúng ta bắt đầu đi du lịch, em đã xin ông chủ cho nghỉ rồi, ngày mai chúng ta đi Cambridge được không? Tới Anh đã lâu như vậy, cũng chưa tới đó." Thiên Thiên rạng rỡ cười lên kế hoạch."Cho nên hôm nay coi như là ăn mừng, chỉ là em nấu ăn không tốt cho lắm, so với tài nấu nướng của anh, tội cho anh rồi."

Nghe vậy, Trí Đạc rất khó giải thích tâm trạng của mình. Cô nấu đồ ăn cho anh, đi làm kiếm tiền cho hai người, loại chuyện như vậy đều không phải là việc mà thiên kim đại tiểu thư cô phải làm, những việc làm này của cô, khiến cho trái tim anh ấm dần lên.

Anh biết mình không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài, cô đối tốt với anh, anh biết, nhưng không có phúc hưởng thụ.

"Chỉ cần chín là có thể ăn." Trí Đạc cởi áo khoác xuống, cầm bộ đồ ăn ở trên giá xuống, đặt trên bàn ăn."Mau ngồi xuống ăn đi."

"Được!" Thiên Thiên cao hứng cũng ngồi xuống, bưng đĩa salad lên gắp một nửa vào trong khay của mình.

Đột nhiên, tay cô bị nắm chặt, cô sợ hết hồn, không thu tay lại được, cái khay cứ như vậy rơi xuống, toàn bộ salad tán loạn ở trên bàn ăn.

"Tay của cô bị làm sao?" Anh trầm giọng hỏi.

Cô lúc này mới nghĩ đến vết thương trên tay mình, vội vàng muốn rụt lại, nhưng mà sức của anh quá lớn, cầm chặt hai tay cô, cô làm thế nào cũng không rút ra được.

"Sao lại thành cái bộ dáng này?!" Anh không nhịn được quát.

Cô bị cơn giận của anh dọa sợ, mở to mắt không dám nói một câu.

"Lúc làm việc bị thương ?" Anh chất vấn, nhưng nói gì cô cũng không trả lời, điều này càng làm cho anh nổi trận lôi đình."Bắt đầu từ ngày mai, không cho phép cô lại đi làm!" Anh mạnh mẽ ra lệnh.

"Tại sao?" Vừa nghe anh nói không cho mình đi làm, Thiên Thiên lập tức giật tay lại."Tay của em cũng không phải do đang làm việc bị thương ."

"Vậy làm sao bị thương? Cô nói đi." Anh mạnh mẽ muốn cô nói rõ ràng.

"Em vụng về mà! Ngay cả làm món ăn cũng không được, mới biến thành như vậy. . . . . ." Giọng cô lí nhí trả lời.

Cô cũng cảm thấy rất buồn mà, lúc nhìn vợ ông chủ tiệm cà phê làm cũng cảm thấy rất đơn giản, ai biết khi cô tự mình xử lý thì sẽ có nhiều khó khăn như vậy.

Chốc thì bị dao cứa, dầu sôi bắn lên, ngay cả rửa nồi cũng bị bỏng, cô cũng không hiểu tại sao tay chân cô vụng về như vậy.

"Nấu ăn thôi mà cô cũng khiến tay mình thành như vậy?!" Trí Đạc vừa tức lại. . . . . . đau lòng, anh nhất thời lo lắng nặng lờikhông xử trí, tổn thương Thiên Thiên.

Thiên Thiên khổ sở hốc mắt phiếm hồng."Em chỉ là muốn cho anh một bất ngờ, mỗi lần đều là anh chuẩn bị bữa ăn tối, em cũng rất áy náy, em chỉ là muốn giúp anh chia sẻ thôi." Cô càng nói càng thấy mình oan ức.

"Tôi không có trọng trách to lớn gì khiến cho cô phải giúp tôi chia sẻ." Anh không khách khí nói.

Mới rồi bởi vì cô nấu một bữa ăn tối mà cảm động không dứt, hiện tại lại thấy cô vì làm bữa ăn mà tay bị thương, tâm trạng của anh càng thêm phức tạp.

Vừa tức giận vừa đau lòng, aizz! Bây giờ anh nên đối với cô ấy như thế nào? Anh cố sức chạy trốn, cô lại liều mạng đuổi theo, hoàn toàn không để lời của anh ở trong lòng, chẳng lẽ là lời nói của anh không có trọng lượng gì cả sao?

"Nhưng mà em cảm thấy rất khổ cực cho anh mà!" Thiên Thiên khóc nói, "Em thương anh chẳng lẽ không được sao?"

"Cô chăm sóc tốt cho bản thân là đủ rồi." Cô từ nhỏ đã luôn hành hạ anh.

"Anh mỗi lần đều như vậy!" Cô trách cứ."Mỗi lần nhắc tới chuyện tình cảm anh đều trốn tránh trả lời, anh không thể không bày tỏ suy nghĩ một chút như vậy được."

"Tôi cho là tôi đã nói đủ rõ ràng." Anh đã bày tỏ vô cùng rõ ràng rồi không phải sao? Giữa bọn họ là không thể nào .

"Anh có làm như em từ chối trước mặt em sao?" Cô gây sự hỏi."Anh nói đi, anh nói anh không thích em, em sẽ không quấn anh nữa."

Chất vấn của cô khiến cho Trí Đạc sửng sốt.

Đúng vậy, anh chưa bao giờ từng nói nặng gì trước mặt cô, chỉ cần cô nhắc tới, anh liền lảng sang vấn đề khác, trốn tránh trả lời.

Tại sao phải như vậy? Tính cách trước giờ của anh không phải như vậy, tại sao anh không dứt khoát từ chối lời tỏ tình của cô?

"Anh nói đi, anh nhìn em nói anh không thích em." Thiên Thiên đi tới trước mặt anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dũng cảm mà nhìn chăm chú vào anh."Chỉ cần anh nói, em nhất định làm được, chỉ cần anh nói anh không thích em, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh." Sau đó cô cứ như vậy mà hết hy vọng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kiên định của cô lại đong đầy nước mắt, những lời muốn nói lại nghẹn ở cô họng anh không thốt ra được.

Mẹ kiếp ! Khâu Trí Đạc, mày là heo sao? Không phải đã nói mày không thể động lòng, tại sao mày còn ngu ngốc mà thích cô ấy như vậy?

Yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đong đầy nước mắt của cô, anh thật lâu không thốt nên lời.

"Anh nói đi, anh nói đi. . . . . ." Thiên Thiên đang khẩn cầu anh , anh lại không cho cô một đáp án rõ ràng, khiến cho cô vẫn suy nghĩ lung tung như vậy, cô đã sắp không chịu nổi.

Vậy mà, Trí Đạc lại trả lời rất khéo, anh cái gì cũng không nói, đặt mông ngồi xuống bàn ăn, ăn bữa ăn tối đã sớm nguội lạnh trên bàn.

Đối với việc hành động này của anh, Thiên Thiên há hốc mồm sững sờ.

Đến giờ, anh còn muốn trốn tránh như vậy! Anh lo lắng cái gì? Ngàn vạn đừng vì thân phận của cô mà không dám từ chối, như vậy cô càng cảm thấy thương hại chính mình.

"Này, rốt cuộc anh muốn như thế nào chứ?" Nước mắt của cô không ngừng chảy, run run nói.

Cô hỏi một câu tầm thường đến vậy, anh vẫn chẳng để ý tới, vùi đầu cật lực ăn uống, anh.... Muốn như thế nào nữa

Thiên Thiên càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, cuối cùng dứt khoát, chạy tới bên giường đặt mông ngồi xuống, khóc lớn.

Nuốt vào một miếng bò chiên cháy cuối cùng, sắc mặt Trí Đạc khó coi ợ một cái, anh tự nói với mình, về sau tuyệt đối không cho phép cô vào phòng bếp nửa bước, đây quả thực là tai họa.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô vẫn ngồi ở trên giường đau lòng khóc.

Anh không quen biểu đạt, bây giờ không biết phải nói thế nào cho cô hiểu tâm ý của anh, không thể làm gì khác hơn là dùng hành động bày tỏ —— cho dù cô làm có khó ăn đến đâu, anh cũng sẽ nuốt hết xuống.

Chỉ là hiển nhiên bọn họ chưa thấu hiểu tâm tư của nhau.

Là anh quá khó để hiểu sao? Nhưng vì cái gì trách anh như vậy, cô lại cứ cố tình thích chứ?

Dọn dẹp xong đĩa trên bàn, thả vào bồn rửa chén, anh bước tới bên cạnh cô.

Từ khi anh đến Anh tới nay, đây là lần đầu tiên anh bước tới gần giường cô ngủ, từ trước đến giờ anh đều ngủ ghế sa lon .

"Tại sao vừa rồi khóc?" Trí Đạc khẽ hỏi.

Thiên Thiên quay đầu đi chỗ khác, không trả lời anh mà tiếp tục khóc.

Anh thở dài. "Em nấu đồ ăn khó ăn như vậy, anh cũng cắn răng nuốt hết, em còn muốn như thế nào nữa?"

Nói gì vậy? Hơn nữa. . . . . . Lời này là anh nói ra sao?

Thiên Thiên ngừng khóc, không rõ mà quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh.

"Anh nói cái gì?!" Cô vừa tức giận vừa nghi hoặc, làm sao anh có thể nói ra lời đùa giỡn như vậy? Anh luôn luôn nghiêm túc, làm sao sẽ biết cái gọi là nói đùa?

"Về sau chỉ cần em muốn ăn nói với anh một tiếng, đừng tự mình xuống bếp nữa." Anh nghiêm túc nói.

Thiên Thiên không biết làm sao đối với vẻ mặt xa lạ này của anh, ngây ngốc nhìn anh, dáng vẻ không hiểu.

Nhìn bộ dạng sững sờ ngây ngốc của cô, anh không khỏi bị chọc cười.

Anh cười! Điều này sao có thể?

Thiên Thiên xoa xoa mắt, cô nhất định là hoa mắt, làm sao anh có thể biết cười, hơn nữa còn cười mỉm lộ ra má lúm đồng tiền, vừa đẹp trai lại đáng yêu.

"Anh cười." Ánh mắt anh vẫn còn cười, này. . . . . . Không phải đang mơ chứ?

"Đứa ngốc." Anh cười sờ sờ đầu cô.

"Anh. . . . . .Anh đây là ý gì?" Thiên Thiên không hiểu hỏi.

"Em thử nói xem?" Anh cười hỏi ngược lại.

"Em. . . . . . Em không biết tại sao anh lại cười." Cô vẫn hi vọng nhìn thấy anh cười lần nữa, nhưng hôm nay cô thấy, cũng không hiểu tại sao anh cười, chuyện gì khiến cho anh vui vẻ như vậy?

Cô buồn bã nhìn chằm chằm anh, vừa rồi cô khổ sở khóc như vậy, anh không an ủi cũng thôi đi, lại còn cười. . . . . .

"Bởi vì em khiến cho anh buồn cười."

"Có ý gì?" Nói chuyện không đầu không đuôi , cô cũng không phải là giun trong bụng anh, làm sao biết anh nói cái gì?

"Anh giúp em làm bữa ăn tối." Nói xong anh xoay người rời đi, đi tới phòng bếp nhỏ, mở tủ lạnh ra, lấy nguyên liệu nấu ăn đơn giản, tính toán nấu một đĩa mì thập cẩm ngon mắt lại dinh dưỡng.

"Nè!" Thiên Thiên đi theo sau anh, không buông tha."Anh nói rõ ràng đi, không đầu không đuôi như vậy em đây nghe hiểu thế nào được?"

Trực giác của cô cho thấy đây là một tin tức rất quan trọng, nếu như hôm nay cô không hỏi ra được, về sau cô nhất định sẽ hối hận chết.

Trí Đạc sâu xa khó hiểu nhìn cô một cái, mới chậm rãi mở miệng, "Đồng ý với anh, sau này em không vào phòng bếp, anh sẽ nói cho em biết." Nếu để cho cô cầm dao với nồi lần nữa, anh nhất định sẽ bị cô dọa phát bệnh tim.

"Được." Cô cái gì cũng không quan tâm gật đầu đồng ý.

"Chìa tay ra ." Anh yêu cầu, cô làm theo."Hai tay."

"Ồ." Cô ngoan ngoãn đưa hai cái tay ra.

Trí Đạc nhìn hai tay của cô một cái, khe khẽ thở dài.

Vốn là một đôi tay xinh đẹp như vậy, lại bị dao cứa mấy đường dao, cũng bị bỏng dầu sôi, nhìn cô khổ cực như vậy, nên anh cố gắng nuốt mấy món khó ăn mà cô nấu kia, cũng coi như đền bù đối với cô.

Kéo tay của cô đến trước sô pha ngồi xuống, anh lấy hộp cứu thương ra, cau mày tùy tiện xé băng cá nhân dán loạn lên, lại khử trùng lần nữa, bôi thuốc rồi băng bó.

Anh khó có lúc dịu dàng như thế với cô, Thiên Thiên thật cao hứng, nếu như đây là một giấc mộng, vậy vĩnh viễn đừng khiến cô phải tỉnh.

"Anh sẽ chăm sóc cho em, " Mới khắc trước anh còn im lặng, đột nhiên lên tiếng. "Cho đến một ngày em chán anh."

"Cái gì?!" Thiên Thiên không hiểu nháy mắt mấy cái."Có ý gì?"

"Cần anh giải thích rõ ràng hơn sao?" Nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc lại đáng yêu của cô, anh nổi hứng thú trêu chọc cô.

"Muốn muốn muốn." Cô liên tục gật đầu không ngừng.

"Em hôn anh một cái, anh liền nói cho em biết." Giải thích như vậy đủ hiểu chưa?

Cô bị yêu cầu của anh dọa sợ há hốc mồm cứng lưỡi, thật lâu không thốt nên lời, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phiếm hồng, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải.

"Anh. . . . . . Anh. . . . . ."

"Quyết định của em như thế nào đây?" Anh buồn cười hỏi.

Thiên Thiên cảm thấy toàn thân bay bổng, tựa như giẫm lên đám mây, tựa như đang mơ.

Nhìn anh mang theo hình tượng nghiêm túc không phù hợp với gương mặt tươi cười má lúm hiện tại của anh, lúc này trong lòng cô mới tỉnh táo hơn chút.

"Em. . . . . ." Cô nhìn anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng cô đỏ mặt, xấu hổ đem mối son mềm mại in lại gò má anh, bằng phương thức mập mờ không rõ, biểu đạt tâm ý của nhau.

Cái cách này cũng là do tính cách nghiêm túc của Trí Đạc nên mới dung thôi! Nhưng mà, cuối cùng, cố gắng của cô không uổng phí là được.

Khổ nhục kế —— một chiêu này thật đúng là quá hữu hiệu.

☆ ☆ ☆

Sáng sớm tỉnh lại, Thiên Thiên đã nhìn thấy gương mặt cô thích nhất xuất hiện ở trước mặt.

"Nên rời giường." Trí Đạc đứng ở bên giường cô, dịu dàng nhắc cô rời giường.

Thiên Thiên nhìn trần nhà một lát, lại đem ánh mắt chuyển tới gương mặt đang cười của anh, rồi đối diện với ánh mắt của anh.

Đột nhiên cô đỏ mặt dùng chăn trùm qua đầu."Anh không nên nhìn em nữa!"

"Tại sao?" Anh buồn cười hỏi.

"Người ta mới vừa tỉnh dậy còn chưa đánh răng rửa mặt, ngay cả tóc cũng chưa chải, xấu xí chết đi được!" Cô buồn bực ở trong chăn trả lời.

"Anh cảm thấy đáng yêu là được rồi ." Anh cười vén chăn bông lên, khiến cô thét chói tai một trận.

Cô hét lên rồi nhanh chóng đứng dậy chạy vào trong phòng tắm, "Rầm" một cái đóng cửa lại.

Phù . . . . . Quá xấu hổ mà! Cô dựa vào cửa, đỏ mặt thở dốc.

Cô đột nhiên không biết phải đối mặt với anh thế nào, nên nói như thế nào đây? Cô có thể cảm nhận được Trí Đạc cẩn thận săn sóc cô cùng với người lúc trước khác nhau rất nhiều, anh động tình rồi, ngay cả tối ngày hôm qua ăn chén mì thập cẩm kia, cô cũng cảm thấy như ăn vào tâm ý của anh.

Có thể là do chưa quen thôi! Quen anh lạnh lùng với cô, nhưng hôm nay vừa tỉnh lại, anh đang ở bên giường cô tình cảm kêu cô rời giường ăn sáng, nhất thời cô vẫn chưa có cách nào thích ứng được, cộng thêm nụ cười như điện giật của anh khiến hai chân cô như nhũn ra, cô không thể làm gì vô dụng hơn là xấu hổ trốn đi.

"Nếu em không ra khỏi nhà tắm sẽ không kịp." Trí Đạc nói vọng từ ngoài cửa."Hôm nay không phải em muốn đi Cambridge sao?"

"Em ra ngay đây." Cô nhanh chóng rửa mặt và sửa sang tốt cho bản thân rồi ra khỏi phòng tắm, vừa ra đã nhìn thấy anh mặc áo thun đen kết hợp với quần jean tối màu rất đẹp trai, cô không tránh khỏi kích động —— mặc dù dùng hai chữ này hình dung con trai rất kỳ quái, nhưng chính anh khiến cô bị giật mình.

Cũng biết cô chọn quần áo cho anh vô cùng thích hợp với anh, quả nhiên không sai! Bây giờ anh mặc vào đẹp trai tới mức khiến người ta phải nín thở.

"Ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ xuất phát." Anh nói chuyện với cô đồng thời tay cũng không nhàn rỗi, vừa quết mứt nho xanh cô thích nhất lên trên bánh mì sandwich.

"Vâng!" Thiên Thiên ngồi xuống bàn ăn, hạnh phúc tận hưởng bữa ăn sáng.

Sau khi ăn no nê, hai người vui vẻ mà ra cửa.

Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng đi ra ngoài, Thiên Thiên coi lần đi du lịch này thành buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ, tâm tình không khỏi khẩn trương.

Đi trên đường cái, một đôi nam thanh nữ tú này tự nhiên khiến mọi người chú ý tới, Thiên Thiên cảm thấy rất ngượng ngùng, bước chân theo sau anh càng lúc càng chậm, còn chưa đi đến trạm xe lửa, anh đã không thể nhịn được nữa.

Trí Đạc không chịu được cô cách mình quá xa, anh quay đầu lại, tìm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của cô, sau đó vươn tay, nắm tay nhỏ bé vì khẩn trương mà đổ mồ hôi của cô.

"Làm sao em càng đi càng chậm vậy?"

"Người rất đông, hơn nữa anh đi nhanh quá, em theo không kịp." Cô cúi đầu, xin lỗi nói.

"Vậy em phải làm tốt hơn một chút." Anh dịu dành dặn dò."Nắm chặt tay của anh, biết không?"

"Dạ." Cô thẹn thùng gật đầu.

Lúc này anh mới hài lòng dắt tay của cô, đi tới trạm xe.

Trạm xe ở London đâu đâu cũng đều là hành khách chờ xe, bên trong đại sảnh đầy ắp người, anh không nỡ để cô cùng chen vào trong trạm xe mua vé, vì vậy dặn cô đợi ở bên ngoài quảng trường.

"Người khác hỏi em cái gì, em phải giả bộ em không hiểu tiếng Anh." Anh nghiêm túc nhắc nhở.

"Được." Cô cười gật đầu.

"Có người tới nói vài lời với em, em đều không cần trả lời, anh lập tức quay lại, nếu có người giở trò với em, em hãy kêu to ——"

"Được được được, em biết, em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh trở lại." Thiên Thiên đối với việc anh cực kỳ lo lắng cảm thấy buồn cười.

"Nhớ lời của anh." Anh không yên tâm mà liên tục nhắc nhở, mới yên tâm vào trong trạm xe mua vé.

Thiên Thiên ngồi ở trước đài phun nước bên cạnh quảng trường, nhàn nhã ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng trên bầu trời.

Cô vươn tay, ánh nắng xuyên qua kẽ ngón tay, thời tiết trong lành ngày hôm nay khiến cô vui vẻ bật cười.

Ông trời thật tốt, biết hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò của cô, cho cô một thời tiết tốt lành như vậy.

Khi Trí Đạc mua xong vé quay lại, nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã tự tại ngắm bầu trời của cô khiến anh bật cười thành tiếng.

Anh đứng ở xa, lấy góc độ ngắm nhìn cô, tuy là mặc áo sơ mi cùng quần jean bạc đơn giản, nhưng cô trời sinh tư chất cao quý không cách nào che giấu được.

Dưới ánh mặt trời, da thịt của cô trắng mịn trong suốt, đôi môi căng mọng non mềm, cúi người thành một độ cong hoàn mĩ.

Cô đắm chìm dưới ánh mặt trời, giống như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Trời ơi! Tại sao cô ấy có thể đẹp như vậy?

Sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô, Trí Đạc nhíu mày, anh không hiểu tại sao mình lại lâu như vậy, thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra cô là một cô gái xuất sắc như thế? Bất luận là bên ngoài hay khí chất bên trong, cô đều tốt đẹp như vậy.

Anh có tài đức gì, mà khiến cho cô gái bất kể bên trong hay điều kiện bên ngoài đều ưu tú như vậy đem lòng yêu chân thành?

Đột nhiên, tâm tình thưởng thức của anh bay biến, anh phát hiện khi anh tán thưởng vẻ đẹp của cô thì cũng có người đang nhìn chằm chằm người phụ nữ của anh, điều này khiến cho anh rất khó chịu.

Xem ra anh cần phải làm gì đó, để không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Anh trầm mặt, sải bước đi về phía Thiên Thiên.

"Anh quay về rồi, mua xong vé rồi sao?" Từ xa nhìn thấy anh đi về phía mình, Thiên Thiên không tự chủ mà nở nụ cười."Anh làm sao vậy? Tại sao sắc mặt khó coi như vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô lo lắng hỏi.

Anh đứng trước mặt cô, không nói hai lời một tay kéo cô về phía mình, Thiên Thiên kêu lên một tiếng, không cẩn thận ngã vào ngực anh.

"Thật, thật xin lỗi!" Cô đỏ mặt nói xin lỗi."Này. . . . . . Anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt anh thật là khó coi mà." Cô lo lắng khẽ sờ gương mặt cứng nhắc của anh, vẻ lo lắng trên mặt ... không chút nào giả dối.

Vuốt ve tay nhỏ bé của cô, anh mắt anh tựa loài ưng, tràn đầy xâm lược nhìn chăm chú vào cô.

"Sao. . . . . . Sao vậy?" Thiên Thiên bị ánh mắt của anh dọa sợ không nói được gì, cô không hiểu tại sao anh lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn cô.

Cô rất nghe lời mà, không để ý tới người lạ, cũng ngoan ngoãn nghe lời anh nói ..., nhưng vì cái gì ánh mắt của anh dường như đang tức giận vậy?

Cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái, khẩn trương vươn đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc.

Đột nhiên anh cúi đầu, như chim ưng chuẩn xác săn con mồi ngốc nghếch, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Thiên Thiên bị nụ hôn mãnh liệt này chấn động khiến toàn thân run rẩy, cô vô lực níu lấy anh, để cho anh chống đỡ trọng lượng của cô.

Quá ngoài ý muốn, chưa bao giờ cô nghĩ anh sẽ hôm cô trước mặt mọi người.

Thở nhẹ dựa vào lồng ngực anh, Thiên Thiên run rẩy, cả người vùi vào trong ngực anh, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn cô dựa vào mình, hoàn toàn tin tưởng theo bản năng, khiến cho sự tự tôn của đàn ông trong anh được thỏa mãn, anh hài lòng mỉm cười, nắm tay cô đi trên sân ga.

Anh không bất ngờ khi thấy ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, hơn nữa nhìn bộ dạng mấy tên tiểu tử trợn to mắt thật tức cười, trong lòng anh chỉ có thể hình dung bằng hai chữ thoải mái.

Chàng Quản Gia Cứng Ngắc - Lê TiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ