Chương 7

187 7 0
                                    

  "Hai ngày nữa mình có bảy chương trình khai mạc, sẽ tới nước Pháp một chuyến, thuận đường đến Anh mang Thiên Thiên về, tránh cho cậu bị quấy rầy."

Nhận được cuộc gọi từ Phạm Đế Tư, tâm tình Trí Đạc thật mâu thuẫn.

Nếu như ba ngày trước nhận được cuộc gọi này, anh sẽ cho rằng đó là cứu giúp, nhưng bây giờ nghe thấy thiếu gia gọi điện thoại tới nói muốn mang Thiên Thiên trở về, anh chỉ cảm thấy buồn bực.

"Trí Đạc, cậu nói xem? Cậu có thể chịu đựng thêm hai ngày nữa không?" Không thấy hồi âm, Phạm Đế Tư lại tiếp tục hỏi dồn.

"Khỏi làm phiền cậu." Trí Đạc buồn bực từ chối.

Thời điểm này anh làm sao có thể để cho cô rời khỏi anh? Không có cửa đâu!

Ham muốn giữ lấy cô của anh càng ngày càng tăng, anh không thể chịu được việc không thấy cô ở trong tầm mắt của anh.

"Có gì mà phiền phức chứ! Khiến cậu bị quấy rầy là chúng tôi mới đúng." Phạm Đế Tư ở đầu kia điện thoại nhịn cười đến mức muốn nội thương.

Cậu giả bộ, cậu tránh nữa đi! Tôi xem cậu có thể chịu được bao lâu.

Ninh Nhi hôm nay len lén nói cho anh biết, Thiên Thiên và Trí Đạc dường như có chút tiến triển, hại anh bị dọa sợ trợn to mắt, không nghĩ tới bọn họ phát triển quá nhanh, lập tức suy nghĩ cao hứng trêu cợt Trí Đạc.

"Thiên Thiên sẽ không quấy rầy cậu nữa, mình sẽ nói với con bé, cũng sẽ yêu cầu con bé không được gặp cậu nữa, Thiên Thiên rất nghe lời của mình, cậu yên tâm."

Tại sao anh có cảm giác, thiếu gia khôn khéo cố ý dùng lời nói tới kích thích anh nhỉ?

"Không cần phiền cậu đặc biệt đi một chuyến." Anh cố gắng đè nén tức giận, mới không giận dữ hét lên.

"Phiền gì chứ? Một là đứa em họ mình thương yêu nhất, một là bằng hữu tin cậy nhất của mình, mình có gì mà phiền chứ?" Phạm Đế Tư tựa như đây là chuyện lạ mà nói.

"Thiếu gia." Trí Đạc hít sâu một cái, thận trọng nói: "Chuyện ở đây không nhọc ngài phiền lòng."

"Vậy ư?" Phạm Đế Tư hỏi cười không dứt, nhưng vẫn biểu diễn xuất sắc hoàn thành tốt vai diễn đại thiếu gia của mình."Sao cậu lại nói như vậy chứ? Thiên Thiên không phải là khiến cho cậu rất đau đầu sao? Mình phải mang con bé quay về, không để nó làm phiền cậu nữa."

"Cô ấy cũng không gây khó dễ cho tôi." Trí Đạc không thể nhẫn nại thêm được nhấn mạnh nói.

"Là như thế sao?" Phạm Đế Tư cố tình nghi ngờ hỏi, "Sao tình hình mới có mấy ngày, Thiên Thiên lại không gây khó dễ cho cậu nữa rồi sao?"

Câu hỏi của anh khiến Trí Đạc trầm mặc một lúc.

Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Phạm Đế Tư chợt cười ra tiếng đến long trời lở đất.

Anh. . . . . . Con mẹ nó! Trí Đạc từ trong tâm thầm mắng chửi không ngừng, quanh năm quen thuận theo Phạm Đế Tư nhất thời khó có thể thay đổi, khiến cho anh chỉ có thể nén giận.

Thật ra thì anh rất muốn bắt lấy Phạm Đế Tư đang sảng khoái chế giễu anh kia, ném vào biển cá mập một lần xem sao.

"Cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi, không tệ không tệ." Phạm Đế Tư cười chảy cả nước mắt, vui mừng nói.

"Thiếu gia sớm đã biết." Trí Đạc bình tĩnh mà trần thuật sự thật, anh nên sớm biết không có chuyện gì có thể lừa gạt được Phạm Đế Tư thần thông quảng đại, cho nên hôm nay thiếu gia gọi cuộc điện thoại này, đơn giản chỉ là muốn trêu anh mà thôi.

"Không sai, câu trả lời của cậu cũng ở trong dự liệu của mình." Phạm Đế Tư không khỏi bội phục sự thông minh tài trí của mình.

"Thiếu gia không phản đối?" Trí Đạc không nhịn được hỏi.

"Phản đối cái gì?" Phạm Đế Tư không cho là đúng hỏi ngược lại.

"Phản đối chuyện tôi cùng. . . . . .."

"Phản đối chuyện của cậu với ai?" Phạm Đế Tư cố ý muốn anh nói rõ ràng.

"Còn có thể là ai?" Trí Đạc thở dài, vẫn biết khổ sở nhưng không có cơ hội chế giễu thiếu gia của anh, lúc này anh ta đã hạ quyết tâm, muốn thấy anh nói rõ ràng là được."Thiên Thiên."

"Ồ, là Thiên Thiên!" Nghe thấy anh gọi tên Thiên Thiên, Phạm Đế Tư không nhịn được mỉm cười.

Trí Đạc nguyện ý gọi tên Thiên Thiên, không hề gọi cô ấy là "tiểu thư" nữa, "biểu tiểu thư" những thứ xưng hô lạnh nhạt đó, chứng tỏ anh đã không còn chú ý thân phận giữa hai người bọn họ.

Trí Đạc người này cái gì cũng tốt, chính là sự cố chấp này với cha anh ta giống nhau như đúc, nói đến cha anh ta, Phạm Đế Tư lúc này mới nghĩ đến còn có một vấn đề khó giải quyết.

Nếu như nói tính cách của Trí Đạc là cố chấp, như vậy tính cách của cha anh ta chính là cố chấp trong cố chấp, Trí Đạc qua lại với Thiên Thiên, chắc chắn người phản đối nhất là quản gia Khâu.

Mặc dù đây là vấn đề của hai người bọn họ, anh không tiện xen vào, nhưng mà khi cần thiết, anh vẫn kịp thời giúp đỡ, đẩy bọn họ lại với nhau.

"Mình là cái gì mà muốn phản đối? Nam chưa cưới nữ chưa gả, vậy thì cậu chê Thiên Thiên nhà chúng tôi không xứng với cậu?"

"Là tôi không xứng với cô ấy!" Trí Đạc kích động phản bác.

"Chỗ nào không xứng?"

Anh buồn buồn nói: "Gia thế."

"À! Lời này của cậu nghĩa là người nhà họ Phạm chúng tôi chỉ chú trọng môn đăng hộ đối, mắt chó nhìn người dưới sao?" Phạm Đế Tư xảo quyệt chất vấn.

"Cậu biết tôi không phải là chỉ cái này!" Trí Đạc thoáng tức giận.

Chọc Trí Đạc tức giận thật là một chuyện thú vị! Chơi thật vui.

"Được, nghiêm túc mà nói, mình biết cậu muốn gì, " anh cười nói, "Thân phận cũng không phải là một chuyện quan trọng như vậy, hôm nay cậu qua lại với Thiên Thiên, mình biết người cực khổ sẽ là cậu, Thiên Thiên con bé cái gì cũng không biết, sở trường duy nhất chính là khiến cho người ta phải chăm sóc, mà không bàn tới vừa là một quản gia mà còn một mình đảm đương chức vụ quản lý một công ty, cậu đều có đầy đủ năng lực ứng phó, cậu nói, hai người so sánh như vậy, cậu cảm thấy người nào không xứng với người nào?" Anh dùng đúng trọng tâm bày tỏ quan điểm, không vì Thiên Thiên là cô em họ anh yêu thương mà thiên vị.

"Nhưng tôi không cho là cô ấy cũng đi làm." Trí Đạc thể hiện khí chất đàn ông, "Cô ấy có tôi là đủ rồi."

"Aizz! Như vậy là không được." Phạm Đế Tư lắc đầu thở dài."Con gái bây giờ không yếu đuối như vậy, cuộc sống cần dựa vào đàn ông, mặc dù Thiên Thiên từ nhỏ bị hạn chế đi lại, nhưng con bé nhất định cũng muốn đi làm, ngay cả Ninh Nhi còn nói cô ấy sinh con xong phải ra bên ngoài tìm việc làm, nói gì cũng không chịu đến công ty để mình sắp xếp một chức vụ cho cô ấy, nói đi, cậu đã hỏi Thiên Thiên chưa? Cậu đã hỏi con bé về sau muốn làm gì chưa?"

Trí Đạc bị hỏi á khẩu không trả lời được.

Anh chưa hỏi, anh cho là chỉ cần anh xử lý ổn thỏa việc nhà, cũng cho cô cuộc sống hậu đãi, đối với cô chính là sắp xếp tốt nhất.

"Xem ra là không có." Phạm Đế Tư thản nhiên nói."Như vậy cái này chứng tỏ, cậu vẫn chưa hiểu rõ tính cách Thiên Thiên." Anh ta cố ý xát muối vào vết thương của anh."Có cơ hội, cậu ngồi xuống nói chuyện một chút với, đừng hẹn hò nói chuyện yêu đương quên mất chính sự."

"Thiếu gia. . . . . ." Trí Đạc bất đắc dĩ kêu, có đôi lúc bản thân Phạm Đế Tư thật không đứng đắn, khiến anh thường xuyên như đối diện với người đa nhân cách.

"Nửa tháng tới mình sẽ không quấy rầy hai người, để cho hai người có thế giới riêng thật tuyệt." Cuối cùng còn phải trêu chọc đôi câu Phạm Đế Tư mới cam tâm cúp máy.

Nghe vậy, Trí Đạc quả thực dở khóc dở cười, anh không hiểu thiếu gia gọi cuộc điện thoại này tới là nhắc nhở anh một chút hay là trêu chọc anh?

Anh cười lắc đầu, bỏ điện thoại di động vào trong túi, đi tới trước cửa xỏ giày lười, chuẩn bị đi ra ngoài.

Hai ngày nay chỉ cần đến buổi trưa, anh sẽ đến quán cà phê chỗ Thiên Thiên làm việc, dùng một ly cà phê cùng một phần bữa trưa, tiếp theo dùng notebook mang bên người, vừa xử lý công việc trong tay, vừa ngồi ở bên ngoài quán cà phê nhìn bóng dáng cô bận rộn bên trong.

Cô đi ngang qua bên cạnh anh thì sẽ tặng anh một nụ cười ngọt ngào, sau đó tâm trạng của anh sẽ cực kì tốt, anh đợi đến buổi chiều cô tan ca, hai người lại tay trong tay cùng nhau về nhà.

Đối với cách thức ở chung của hai người hiện tại, anh rất hài lòng.

Nghĩ đến được nhìn thấy cô, gương mặt anh dịu dàng lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, anh liền tăng nhanh động tác, không thể chờ đợi mà vội vàng đi ra cửa.

Thiếu gia mặc dù là người đáng ghét, nhưng ít ra anh ta nói đúng, anh nên nói chuyện một chút với cô, hiểu rõ cô hơn một chút, dù sao so sánh ấn tượng về cô với bảy năm trước, kém xa nhau cả vạn dặm.

Hiện tại ngoài thích cô, thương cô, cưng chiều cô, anh còn mong muốn hiểu suy nghĩ của cô.

☆ ☆ ☆

"Bây giờ em cũng thật tò mò, bình thường anh đều bận rộn cái gì vậy?" Nhịn rất nhiều ngày, cuối cùng Thiên Thiên cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, lúc ăn tối nói lên nghi ngờ của cô.

Trí Đạc vừa gắp món ăn vào trong đĩa trước mặt cô, vừa trêu chọc, "Đến bây giờ mới bắt đầu quan tâm anh bình thường bận rộn cái gì, không phải có chút muộn sao?"

"Ai u! Làm sao anh nói như vậy?" Thiên Thiên cong khóe môi, hờn dỗi, "Nếu không phải là ngày đó tan ca sớm trở về không gặp anh ở trong nhà, thì em bây giờ có thể vẫn cho là anh đợi ở nhà không đi ra ngoài."

Anh nào có ngốc như vậy? Một mình đợi ở nhà sẽ buồn bực phát điên.

"Chẳng lẽ anh thật sự chờ em kiếm tiền trở về sao?" Trí Đạc lắc đầu bật cười. "Nhưng anh cũng không muốn đợi đến già."

Ý tưởng của đại tiểu thư như cô thật đúng là kỳ quái, thật giống như anh đợi cô kiếm tiền trở về nuôi anh, tựa như đó là dĩ nhiên, đáng tiếc anh không phải là cái loại đàn ông ăn cơm chùa đó, cho nên anh có tính toán khác.

Nếu không do cái loại phương pháp kiếm tiền đó của cô, hai tháng này bọn họ đại khái cũng phải đợi ở Anh đi làm, cũng không thể đi đâu.

"Anh cười em." Thiên Thiên phồng má, thở phì phò lên án."Trước kia anh cũng không cười em như vậy."

"Trước kia em cũng luôn gây phiền toái cho anh, không phải sao?" Anh mỉm cười nói.

"Này. . . . . . Cái đó không giống nhau!" Cô đỏ mặt phản bác.

"Chỗ nào không giống nhau?" Anh buồn cười hỏi.

"Không gây phiền phức cho anh..., anh đến liếc cũng không liếc em một cái." Giọng nói của cô buồn bả, giống như cô rất vô sự vậy.

"A, thì ra là như vậy." Anh nhìn chăm chú vào hai mắt của cô, "Như vậy bây giờ anh nhìn em, trong mắt chỉ có một mình em, bù đắp lại tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương của em năm đó."

Oh. . . . . . Trời ạ! Cô hoàn toàn bị bề ngoài của anh lừa, cho tới bây giờ cô không muốn, tính cách của anh cẩn thận tỉ mỉ như vậy, nói đến chuyện tình lại sến súa như vậy, hại cô không khỏi xấu hổ .

"Ghét quá!" Khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng lên, Thiên Thiên thẹn đến mức muốn chui xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn anh một cái.

"Mau ăn đi." Cưng chiều mà mỉm cười, anh không cách nào khắc chế cảm xúc vui sướng của mình.

Kể từ sau khi thản nhiên đối mặt tình cảm của cô, đồng thời hai người tìm hiểu mọi thứ về nhau, anh phát hiện rất nhiều mặt của cô không muốn người khác biết.

Cô quỷ quái, xảo quyệt nhưng không kém phần tinh nghịch, dịu dàng không kiêu ngạo tự mãn của đại tiểu thư, thái độ đối với mọi chuyện vô cùng nghiêm túc, khuyết điểm duy nhất trong tính cách chính là quá thích đùa dai.

Ngày hôm qua anh bị cô giả khóc dọa sợ thiếu chút nữa phát bệnh tim, sau đó mới biết là cô đùa giỡn, theo anh thấy, cô căn bản là khảo nghiệm lực ảnh hưởng của nước mắt của cô đối với anh là bao nhiêu.

Giống như mỗi ngày đều có ngạc nhiên khác nhau đang chờ anh, vì vậy mỗi ngày anh đều mong đợi thời gian được ở cùng cô.

"Đạc, anh còn chưa nói mỗi ngày anh đều ở đâu làm gì?" Thiên Thiên không vì anh thâm tình chăm chú nhìn mà bị mê hoặc mà quên ngay chuyện trước mắt ra sao, cô còn nhớ rõ vấn đề mới vừa hỏi anh.

"Giống em." Anh cười khẽ trả lời, "Anh cũng đang đi làm."

"Thật hay giả?" Thiên Thiên không thể tin được mà trợn to hai mắt."Anh đang đi làm ở đâu? Em cũng không biết." Hôm nào cô cũng muốn đi đến chỗ anh đi làm xem một chút, để tránh có người mơ ước Đạc của cô.

"Anh tới chỗ nào đi làm cũng có thể được." Anh chỉ cần không nói công việc của mình là cái gì.

"Có thật không? Em còn không hiểu, anh ở Anh có thể làm công việc gì? Quản gia sao? Nhưng mà mỗi ngày anh đều về nhà." Cô biết Trí Đạc ở xã hội thượng lưu Anh vô cùng được hoan nghênh, nhất định có rất nhiều danh môn quý tộc nguyện ý tốn nhiều tiền thuê anh, cô tin tưởng chỉ cần anh để lộ ra ngoài, nói anh muốn tìm một phần công việc quản gia, nhất định sẽ có cơ hội làm việc, chờ anh lựa chọn.

"Anh không chỉ làm quản gia mà thôi." Anh khẽ cười trộm.

"Anh cười thật quá kỳ quái." Cô nhíu mày. Ghét, cô luôn không đoán được tâm trạng của anh, sao anh khó hiểu vậy? Thiên Thiên bực mình nghĩ.

"Đừng nóng giận, ít nhất tiền lương của anh cũng không tệ lắm, đủ cho hai chúng ta chơi hết Anh còn đến nước Pháp chơi nữa." Anh hăng hái bừng bừng đề nghị.

Thiên Thiên nghe xong không khỏi sững sờ."Đi làm công việc gì mà tiền lương cao như vậy chứ?"

"Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết." Anh cố ý gợi hứng thú của cô.

"Anh!" Thiên Thiên bị anh vô lại tức giận trợn tròn mắt, nhưng bây giờ cô muốn biết, không thể làm gì khác hơn là hy sinh một chút, hôn lên gò má anh một cái.

"Chỉ như vậy?" Nhưng mà, hiển nhiên người nếm ngon ngọt lại không hài lòng như thế.

"Không vậy thì sao?" Cô làm bộ làm tịch hỏi ngược lại, dương dương đắc ý cười nhăn nhở. "Anh ăn cơm đi!"

Một bữa ăn tối hai người cãi vả qua lại nhẹ nhàng, sau khi ăn xong, anh giống như thường ngày rửa sạch chén, mà Thiên Thiên thì ở một bên nhìn, hiện tại cô muốn giúp một tay đều không được phép.

Đó là bởi vì mấy ngày trước cô muốn rửa chén, kết quả liên tiếp làm vỡ mấy cái chén, thấy Trí Đạc lắc đầu liên tục, sau đó lại tốn nhiều thời gian đi dọn dẹp hơn.

Cho nên anh thông minh, không để cho cô động vào mới là biện pháp hữu hiệu nhất, có người trời sinh không làm được chuyện nhà, mà Thiên Thiên lại là người như thế, anh có thể đoán trước về sau nếu cô lại một lần nữa vào phòng bếp nấu ăn cho anh, rất có thể sẽ thiêu hủy cả phòng bếp.

Sau khi làm xong chuyện nhà theo lệ, Trí Đạc đang định vào phòng tắm, lại phát hiện vạt áo bị một đôi tay nhỏ bé trắng noãn kéo lấy.

"Này. . . . . ." Thiên Thiên chu môi lên, ra vẻ đáng thương."Anh không nói sao!"

"Vậy em hôn hay không hôn?" Anh rất nghiêm túc hỏi ngược lại.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, so xem ai kiên nhẫn hơn.

So về cố chấp, Thiên Thiên đấu không lại anh, cho nên cô thua cuộc, không thể làm gì khác hơn là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ngượng ngùng mà nhón chân lên, chủ động hôn lên môi mỏng của anh.

Anh hài lòng cười trộm, nhìn anh cười giống như mèo mù vớ được cá rán, Thiên Thiên không biết nên tức hay nên cười.

Ai sẽ nghĩ Trí Đạc bình thường kiệm lời lại nghiêm túc cố chấp, ở trước mặt cô sẽ vô lại như vậy, ăn trộm đậu hủ tuyệt đối sẽ không lùi bước, anh quả là người trong ngoài không đồng nhất.

"Qua đây, cho em xem biểu đồ." Anh nắm tay nhỏ bé của cô đi tới phòng khách, hai người ngồi ở trên chiếc sô pha duy nhất, thân mật tựa sát vào nhau.

Trí Đạc từ phía dưới khay trà lấy notebook của anh ra, lại lấy điện thoại di động trong túi ra, tiếp theo mở nguồn điện, vào internet.

Thiên Thiên sững sờ nhìn anh mở hộp thư ra, websites và hồ sơ, phát hiện tất cả những tư liệu kia đều đến từ tập đoàn nhà họ Phạm.

"Đây. . . . . . Đây chính là công việc của anh?" Khó trách mỗi buổi trưa anh đều đến quán cà phê nơi cô làm việc, ngồi xuống chờ cô tan ca, thì ra là anh tận dụng notebook hoàn thành rất nhiều việc lớn.

"Không sai." Anh khẽ mỉm cười.

Phạm Đế Tư không cách nào tự mình đến Anh xử lý công việc, nên để anh đang ở Luân Đôn "thuận tiện" xử lý, anh và đối phương ký hợp đồng sau đó đem hợp đồng quốc tế chuyển phát gửi trở về Đài Loan, tất cả công việc qua tay anh, anh đều thu chút phí làm công.

"Vậy anh Đế Tư cho anh bao nhiêu?" Thiên Thiên không khỏi tò mò hỏi.

"Không nhiều lắm." Anh xòe hai ngón tay.

"Hai phần trăm? Oa, anh Đế Tư thật hào phóng nha." Mỗi bút lời hai phần trăm, gom góp cũng được một khoản không nhỏ.

"Không, là hai phần." Anh mỉm cười chữa lại.

Thiên Thiên không dám tin trợn to hai mắt."Hai. . . . . . Hai phần!" Cô thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.

Lời hai phần, anh Đế Tư nhất định rất đau lòng, Trí Đạc căn bản là công phu sư tử ngoạm.

"Cho nên chúng ta có đủ tiền có thể chơi tận hứng ở quanh nước Anh."

"Nhưng mà đó là tiền của anh mà." Thiên Thiên kiên trì không cần anh đi làm ở chỗ Phạm Đế Tư kiếm tiền đi du lịch.

"Thiên Thiên, em thật mâu thuẫn." Anh thở dài nói."Anh có thể động tới tiền em khổ cực kiếm được, tại sao em không thể dùng của anh?"

Thiên Thiên á khẩu không trả lời được, cô cảm thấy anh dùng tiền của cô là chuyện hiển nhiên, cô thích anh, thích vô cùng, cho nên cái gì của cô cũng là của anh, nhưng mà Trí Đạc cũng yêu cô không ít hơn so với cô, sẽ muốn để cho cô trải qua cuộc sống khá hơn một chút là chuyện bình thường.

Thiên Thiên nhất thời cảm thấy trái tim ấm áp, loại cảm giác này vì suy nghĩ lẫn nhau, thật tốt, cô quá may mắn người cô thích là anh, mặc dù anh có chút nghiêm túc, nhưng cô tin tưởng, anh tuyệt đối là người đàn ông tốt, chồng tốt hoàn hảo.

"Hơn nữa để cho em ra ngoài đi làm cũng không phải là kế lâu dài." Anh đau lòng nắm tay nhỏ bé ngày càng thô ráp của cô, đưa lên miệng hôn một cái."Em nói anh đàn ông cũng được, anh không hy vọng em khổ cực như vậy, em chỉ cần dựa vào anh là được." Anh có đầy đủ năng lực che chở cho cô, anh muốn cô vui vẻ không lo ở dưới đôi cánh của anh cho anh bảo vệ.

"Nhưng mà em thích loại cảm giác này." Thiên Thiên nói ra tiếng lòng của cô."Công việc khiến cho em cảm thấy em không phải là người vô dụng như vậy."

"Thiên Thiên. . . . . ."

Cô đưa ngón trỏ ra đặt ở trên môi anh, ngăn anh khiến cô bỏ đi suy nghĩ của mình.

"Mặc dù em học kinh tế, nhưng em đối với chuyện thương trường một ít cũng không hứng thú, em không giống anh Đế Tư và anh, cho đó là khiêu chiến, lại còn thích thú, nhưng mà em lại không muốn làm đóa hoa trong nhà kính, đều bị cha mẹ, bị anh họ, thậm chí là anh nuông chiều." Cô khẽ thở dài nói.

Trí Đạc lẳng lặng nghe cô nói, tất cả lời khuyên mong cô bỏ đi ý nghĩ đều nuốt trở về.

Yêu cô, không phải là cho cô cuộc sống không lo thiếu thốn, mà là cho cô có một cuộc sống trọn vẹn.

Anh yên lặng tự nói với mình, hơn nữa chấp nhận cái ý nghĩ này, anh thở dài, "Như vậy em muốn làm cái gì?"

Nghe thấy anh hỏi như thế, Thiên Thiên vui mừng nhướn mày, biết anh đã đồng ý!

"Em cảm thấy pha cà phê thật thú vị." Cô cười ngọt ngào nói chuyện lý thú phát hiện trong lúc làm việc."Mỗi một loại cà phê đều có đặc tính khác nhau, đem những loại cà phê đặc tính khác nhau chế theo đúng tỷ lệ, mùi vị lại rất tuyệt, hơi điều chỉnh tỷ lệ một loại loại cà phê trong đó, nấu ra cà phê mùi vị lại không giống nhau. . . . . .

"Em thích?" Trí Đạc không nghĩ đến cô sẽ thích cái này.

"Ừa, em muốn học." Cô gật đầu một cái.

"Nếu như em thích, anh có thể dạy em một chút cơ bản."

"Oa! Thật là giỏi nha! Trí Đạc, em thật yêu anh." Nghe được anh muốn dạy cô, Thiên Thiên cao hứng liều lĩnh nhào tới ôm chặt anh, môi mềm chủ động dâng lên hôn nhiều lần.

Ngước đầu chịu đựng mỹ nhân, anh giống như lây vui vẻ của cô, nở nụ cười.

"Nói trước, anh là thầy giáo rất nghiêm khắc đó!" Anh nhắc nhở. "Học không tốt anh sẽ mắng người, đến lúc đó không cho phép em rơi nước mắt." Cô rơi nước mắt anh sẽ bế tắc.

"Hừ! Em thông minh như vậy, nhất định là vừa học liền biết, anh không có cơ hội mắng em đâu!" Thiên Thiên rất có lòng tin vào bản thân.

"Em nha." Trí Đạc không có cách nào đành thở dài, một tay ôm lấy cô vào trong ngực.

Rõ ràng thoạt nhìn cô nhu nhược như vậy, tại sao lại có một mặt cố chấp thế chứ?

Anh cho là cô không đủ kiên cường, không có chủ kiến, nhưng ngoài ý muốn của anh, cô rất có chính kiến của mình, so với con gái thời nay trẻ tuổi không chịu nổi vỡ mộng hơn rất nhiều.

Aizz, càng hiểu rõ cô bao nhiêu, tim của anh càng đắm chìm bấy nhiêu, làm sao bây giờ? Anh càng ngày càng thích cô. . . . . .  

Chàng Quản Gia Cứng Ngắc - Lê TiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ