Thời gian cũng sắp hết, tới Anh đã một tháng, mấy tuần lễ ngắn ngủn mà tình cảm của hai người ngày càng tăng thêm.
Chỉ là mẹ Dương sốt ruột nhớ con gái, liên tục nhắc nhở, muốn Thiên Thiên mau chóng kết thúc hành trình trở về Đài Loan, còn nói cô không nên chơi quá.
"A. . . . . . Ghét, người ta cũng không có chơi đến như vậy." Thiên Thiên tính trẻ con mà chu miệng lên.
Nhìn thấy mẹ gửi email tới, trong đó bày tỏ muốn cô mau chóng trở về Đài Loan, cùng lắm là có thể để cho cô chơi thêm một tuần lễ, sau đó trở về Đài Loan, vé máy bay sẽ có người phụ trách đưa đến cho cô.
Thiên Thiên không có cách nào cãi lời mẹ, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, cô tới Anh một tháng mà thời gian đều ở đây đi làm, ngay cả chơi cũng chưa có bắt đầu chơi đã phải rời đi.
"Còn có thời gian một tuần lễ, không phải sao?"
Ở bên cô cùng nhận tin, Trí Đạc dĩ nhiên cũng thấy Dương phu nhân cho Thiên Thiên kỳ hạn chót."Ngày mai em tới quán cà phê xin nghỉ việc, sửa sang lại phòng ốc trả lại cho chủ cho thuê nhà, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến những nơi khác thăm thú một chút." Anh nói rõ ràng giao phó chuyện nên làm kế tiếp."Trong thời gian một tuần lễ muốn đi chơi nước Anh thì hơi vội vàng, nhưng mà em vẫn có thể thấy không ít cảnh, nếu như một tuần lễ sau em cảm thấy chưa chơi đủ, vậy chúng ta tìm thêm thời gian tới một chuyến."
Nước Anh là nơi tình cảm của bọn họ nảy nở, đối với bọn họ có một phần ý nghĩa riêng khó có thể quên được, nếu bọn họ may mắn đi tới thảm đỏ kia, chắc chắn nước Anh sẽ là địa điểm đầu tiên bọn họ tính du lịch trăng mật.
"Được!"
Thiên Thiên nghe theo sắp xếp của anh, chủ động dựa vào ngực của anh, bên tai truyền đến tiễng tim anh đập mạnh."Thật là mau nha, chúng ta ở phòng này một tháng." Cô không khỏi cảm khái.
"Đúng vậy đó, một tháng trước chúng ta cũng không phải là loại quan hệ này." Anh khẽ mỉm cười.
Lời nói này của anh chạm đến tim cô.
Cô nhớ tới một tháng trước vừa tới gian phòng này, ghế sa lon bị bụi bặm sặc người, cùng với chăn bông khiến cho sặc đến mức ho khan liên tục, là bọn họ tốn thời gian cả ngày để quét dọn, cộng thêm một tháng này mua thêm ít vật dụng, mới khiến cho cái phòng nhỏ mười lăm mét vuông này dần dần có cảm giác là nhà.
Vừa mới bắt đầu anh lạnh nhạt với cô, đến bây giờ đối với cô nhiệt tình như lửa, trong lúc đó cô vì cái đầu óc cố chấp của anh mà khóc bao nhiêu lần. . . . . . Những thứ này, sẽ là kỉ niệm khó quên của cô.
Bọn họ không ở trong pháo đài cổ kính hào hoa, ba bữa cơm cũng không phải là cao lương mĩ vị, ngay cả quần áo mặc trên người cũng là hàng chợ áo T-shirt thoải mái và áo sơ mi, thậm chí cô còn chạy đi làm thêm kiếm tiền.
Mặc dù không xa hoa phô trương, cũng không phải là cuộc sống hào hoa mà từ nhỏ cô trải qua, nhưng cô cảm thấy ấn tượng, gian phòng cũ kĩ này, ba bữa cơm dinh dưỡng đơn giản lại ngon miệng, cộng thêm áo thun chất liệu thô trên người, khiến cho cô có cảm giác mình hạnh phúc.
Mà đại công thần kiến tạo cảm giác hạnh phúc này, cũng là bởi vì anh và cô sống cùng nhau.
"Em không bỏ được nơi này." Cô thở dài nói."Nơi này có rất nhiều thứ để nhớ lại." Ở trong phòng này, xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, mỗi khi nhớ lại, cô đều muốn cười.
"Đứa ngốc, chúng ta còn có nhiều cơ hội hơn là hồi ức." Anh cười sờ sờ đầu của cô.
Ý của anh là, anh sẽ luôn ở bên cô sao?
Thiên Thiên vì lời nói giống như lời cam kết của anh, cảm động không thốt nên lời.
Cô gật đầu một cái, tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng bền chắc của anh, đỉnh đầu nhỏ càng thêm tiến sát vào trong ngực anh không tiếng động mà mỉm cười.
Bọn họ thường xuyên như vậy, ngồi chung trên một cái sofa, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng mà lắng nghe nhịp tim của nhau, sau đó sẽ vừa trao đổi mấy chuyện ngọt ngào vừa hôn.
Bình thường đều là Trí Đạc chủ động dùng vẻ mặt nghiêm túc bình thường bày tỏ, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ nghịch ngợm anh chủ động hôn môi mỏng, nhưng mà mỗi khi trở về chỉ cần như thế, nụ hôn về sau cũng sẽ từ từ biến chất, ôm ấp tay đối phương cũng sẽ dao động đến những vị trí khác, ngay cả tư thế tựa sát lẫn nhau cũng sẽ trở nên mập mờ.
Hai người nhìn nhau lại cười, không kìm hãm được mà hôn nhau, nụ hôn đơn thuần từ từ trở nên nóng bỏng, cô chống người dậy, giạng chân ở trên đầu gối anh, đỏ mặt thở gấp, tay nhỏ bé chống trên lồng ngực anh, mà bàn tay to của anh cũng từ thắt lưng cô dò vào phía dưới áo thun, từ từ hướng lên tiến công thành trì.
Cổ họng anh phát ra một tiếng gầm nhẹ thô khàn, ở trong nháy mắt từ hôn ngọt ngào dừng lại chuyển thành tình dục .
Cô không hài lòng nụ hôn này bị cắt đứt, tay nhỏ bé ôm lấy mặt của anh, gấp gáp muốn hôn lên.
"Không thể tiếp tục chơi." Anh trầm giọng ngăn cản đôi môi mềm non của cô dính sát lần nữa.
Lý trí khiến cho anh lựa chọn làm thánh nhân, nhưng kỳ thật anh muốn làm nhất chính là ôm cô lên trên giường, cởi hết quần áo của cô đoạt lấy cô, khiến cho cô thực sự là người của anh.
Rõ ràng anh có rất nhiều cơ hội làm như vậy, nhưng anh không, có lẽ là bởi vì sâu trong đáy lòng có phần quý trọng tâm ý của cô mới khiến cho anh không có hành vi xúc động.
"Tại sao?" Mắt của cô nhìn thẳng anh, thở nhẹ chất vấn thể hiện bất mãn bị cắt đứt.
Nhìn cô chu miệng lên ra vẻ không vui, bộ dáng khả ái, nếu là bình thường anh nhất định sẽ cười ra tiếng, nhưng tình huống bây giờ không cho phép, mà anh cũng chẳng cười nổi.
Bắp thịt toàn thân anh căng cứng, anh tin tưởng chỉ cần cô nóng vội mà nhào lên hôn anh, quần áo của cô nhất định sẽ lập tức bị anh lột sạch.
Anh khao khát cô, nhưng vì nhẫn nại mà toàn thân đau đớn, hiện tại cô tốt nhất không nên tiếp tục hành động chọc cho dục hỏa đốt người anh, nếu không khó bảo đảm anh sẽ không nổi thú tính.
Anh hắng giọng, lấy giọng nghiêm túc nói: "Nếu tiếp tục nữa, chúng ta đều biết sẽ không chỉ là hôn mà thôi."
Con ngươi anh u ám thâm trầm, tràn đầy dục vọng, cô liếc mắt liền hiểu nguyên nhân khiến cho anh do dự, cô ngượng ngùng cười cười.
"Em muốn cũng không chỉ là hôn mà thôi." Cô to gan nghênh đón ánh mắt anh kinh ngạc.
"Em nói cái gì?!" Anh hoài nghi mình nghe lầm.
Lời này sao có thể là Thiên Thiên dễ dàng đỏ mặt kia nói? Mỗi khi trở về chỉ cần anh nhìn cô chăm chú, cô sẽ đỏ mặt mà cúi đầu xuống, chẳng còn dũng khí như lúc đầu.
"Em muốn anh." Thiên Thiên lớn mật mà rõ ràng nói ra khát vọng của cô đối với anh."Tối hôm nay, anh không cần ngủ sô pha nữa." Cô đỏ mặt nói tiếp.
Nhiều lần thấy thân hình anh cao lớn mà tội nghiệp ngủ ở trên sô pha nhỏ hẹp, cô chỉ cảm thấy đau lòng, vẫn muốn bảo anh không cần ngủ ở trên ghế sa lon nữa, bảo cô phải chủ động nhắc tới cái này, cảm giác rất kỳ lạ, cộng thêm cô không có can đảm, cho nên mỗi khi mở miệng lời muốn nói lại bị cô nuốt vào trong bụng.
Nhưng không biết tại sao, có thể là bởi vì sẽ phải xa nhau sao! Vừa nghĩ tới sau khi trở về Đài Loan sẽ lại trải qua cuộc sống ra ngoài có người phụ trách đưa đón . . . . . . Vừa nghĩ tới cơ hội bọn họ gặp nhau đã ít nay lại ít hơn, lá gan cô bỗng to lên không ít.
"Ý của em là?" Anh nhíu mày, không xác định hỏi.
Câu trả lời của cô là đưa một cái tay nhỏ ra, ở trước ngực anh không ngừng vẽ vòng vòng.
Anh lại bị trêu chọc, "Em có biết em đang làm gì hay không?!" Anh trầm giọng hét lên.
Cô bày tỏ rõ ràng như vậy, anh còn hỏi nhiều như vậy làm gì?
Cô rất muốn mắng anh không hiểu được nắm chặt cơ hội, có thể tưởng tượng cái đầu ông cụ non tính tình nghiêm túc, không khỏi âm thầm thở dài.
Hai tay cô ôm mặt anh, hôn môi của anh, lấy phương thức anh dạy cô, triền miên mà lại hấp dẫn vươn cái lưỡi thơm tho, đưa đẩy dục vọng thâm trầm của anh.
Cô ngưng hôn, khiến anh bất mãn lầu bầu, cô khẽ cười nhảy xuống khỏi đầu gối anh, đưa tay kéo anh đi về phía giường duy nhất trong nhà.
Cô ngồi ở mép giường, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào nhìn anh."Không thể quay đầu lại, có đúng hay không?"
Cổ họng anh chuyển động, hơi thở rối loạn.
Rõ ràng cô mặc áo thun cùng quần jean, toàn thân trên dưới kín đáo, một chút phơi bày cũng không có, tại sao anh lại cảm thấy cô khêu gợi muốn chết đây?
"Không sai, em không hề nói không có cơ hội." Nói xong, anh liền cúi đầu hôn môi cô đang cười, hai tay có lực nắm ở hai vai cô run rẩy, đè cô xuống giường, thân hình cao lớn cũng theo đó đè lên.
Quyền chủ động trong tay anh, anh vừa hôn vừa đưa tay dò vào phía dưới áo thun của cô, bỏ đi áo ngực che ở nơi mềm mại tròn trịa của cô, lại lưu loát bỏ đi quần jeans đáng ghét bao bọc hai chân thon dài của cô.
Cô hoàn toàn không ngăn cản mà nằm ở dưới người anh, mặc anh bỏ đi tất cả vật che đậy trên người, cho đến khi thân thể xinh đẹp trần truồng hiện ra ở trước mắt anh. . . . . .
Lý trí của anh hỏng mất, cũng không cách nào dịu dàng hành động, anh điên cuồng bỏ đi quần áo dư thừa trên người mình, vội vàng đi vào thân thể thơm mềm khiến cho anh mê mẩn của cô.
Chiều nay, anh gỡ bộ mặt nghiêm túc xuống, nhiệt tình, cuồng dã tiến vào khiến anh thần hồn điên đảo trong hoan ái.
Dưới sự dìu dắt của anh, cô từ con gái lột xác thành phụ nữ, cũng phát hiện một mặt không muốn người ta biết của anh, thì ra anh bình thường nghiêm túc câu nệ, ở trên giường lại không hề như vậy. . . . . ."
☆ ☆ ☆
Hành trình một tuần lễ sau đó, bọn họ đơn giản giống như đang đi trăng mật.
Ban ngày, bọn họ tay nắm tay, mang theo hành lý nhẹ nhàng đi khắp các danh lam thắng cảnh, có lúc đi qua cửa hàng quần áo, Trí Đạc sẽ dừng bước lại, không để ý cô phản đối kiên trì mua thêm quần áo cho cô.
Cho nên, Thiên Thiên cũng từ mặc áo thun hạ giá, quần jean, đổi thành quần áo cao cấp thoải mái thích hợp lại sang trọng, từ đầu đến chân, đều là đích thân anh chuẩn bị .
Dĩ nhiên, anh cũng vì cô mua một đôi giày nữ thoải mái lại đẹp, mặc dù tiêu tốn của anh không ít tiền, nhưng nhìn thấy cô mặc quần áo anh mua, anh chọn, anh trả tiền, một cảm giác hạnh phúc tự nhiên bay bổng, rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao cô chẳng còn tiền trong tay, nguyên nhân cũng vì muốn mua cho anh cái này, cái kia.
Coi như sau khi trở về phải phí nhiều tâm lực hơn để làm việc, mới có thể gánh vác chi tiêu của cô, anh cũng sẽ liều mạng làm việc, chỉ mong cô có điều kiện cuộc sống tốt hơn.
Đến buổi tối, chính là thời gian hai người bọn họ thân mật.
Bình thường bọn họ sẽ dừng chân ở tiệm cơm đặc biệt một chút —— điểm này là Trí Đạc kiên trì, ví dụ như nhà hàng cổ xưa xây dựng lại hoặc nhà hàng cao cấp cổ xưa có danh tiếng của Anh, những nhà hàng này phí ăn uống dĩ nhiên cũng đều không rẻ, mà thẻ tín dụng của Thiên Thiên cũng không mang đến Anh, cho nên chỉ có thể tiếp tục trừng mắt để cho anh trả tiền.
Loại cảm giác này rất mới lạ, cô giống như cô vợ nhỏ dựa dẫm vào chồng, không biết nhân viên nhà hàng thấy hai người bọn họ có thể cho bọn họ là vợ chồng tân hôn hay không?
Ở trong nhà hàng bọn họ cùng nhau tận hưởng ánh đèn lung linh, không khí bữa ăn tối dưới ánh nến, sau đó dùng champane và rượu đỏ ở ban công gian phòng nhà hàng ngắm sao, bình thường sau khi uống mấy ly rượu, cuối cùng bọn họ cũng sẽ lăn đến trên giường.
Thời gian ngọt ngào luôn đặc biệt trôi qua mau, chỉ chớp mắt, một tuần lễ đã trôi qua rồi, mẹ kính yêu của Thiên Thiên quả thật giữ lời hứa, ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi vị trí của cô, hôm nay liền phái người mang hai vé máy bay giao tới tay cô.
"Ghét, thời gian sao lại trôi qua nhanh như vậy?" Thiên Thiên nũng nịu oán trách."Chuyến bay tối hôm nay, mẹ thật là xấu nha, để cho người ta ở thêm một tối thì sao? Quỷ hẹp hòi." Cô choàng chăn ngồi trên đùi Trí Đạc, không khó tưởng tượng dưới chăn là cơ thể trần truồng của cô.
Trí Đạc chỉ mặc một cái quần thể thao rút dây ngồi trên ghế sa lon, ôm cô xinh xắn, cưng chiều mà cười xoa xoa nơi mềm mại của cô.
"Chúng ta sớm muộn cũng phải đi về."
"Nhưng người ta muốn ở thêm một chút thời gian chứ sao." Cô dính anh làm nũng oán trách.
"Lời này em đã oán trách một tuần trước rồi." Anh cười lắc đầu.
"A!Anh cười em." Cô đưa ngón trỏ ra chọc cơ ngực bền chắc của anh, lại chọc thắt lưng nhạy cảm của anh, quả nhiên anh sợ nhột mà rụt thân thể một cái.
"Đừng nghịch." Anh ngẩng mặt nghiêm túc quát.
"Hừ, em càng muốn." Thiên Thiên cười tiếp tục động tay động chân với anh.
Phát hiện anh sợ nhột là ngoài ý muốn, cô cũng không nghĩ đến bề ngoài anh cứng rắn như vậy, thế nhưng lại sợ nhột, một chiêu này đối phó anh tốt vô cùng, chỉ cần anh không đáp ứng một yêu cầu của cô, cô sẽ cù anh, không chừa thủ đoạn nào cũng muốn đạt được mục đích.
Anh cười né tránh, bất đắc dĩ cô an vị trên đùi của anh, anh coi như muốn tránh cũng không có chỗ, cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là bắt hai cái tay quấy rối của cô.
Không nghĩ tới lại bị bắt như vậy, phong thư vé máy bay cùng đồ che đậy thân thể mềm mại trần truồng của cô cùng nhau rơi xuống, thấy thế, nụ cười của anh đột nhiên cứng đờ, dục vọng trong ánh mắt làm cho người ta liếc cái đã thấy.
Cảm giác được vật cương cứng giữa hai chân, Thiên Thiên không thể tin được mà trợn to hai mắt.
"Anh. . . . . . Sẽ không lại nữa chứ?!" Mới vừa kết thúc, cái kia sao lại. . . . . . Làm sao có thể?! Thể lực của anh tốt như vậy sao?"Anh. . . . . . Được không?"
Những lời này tuyệt đối là chất vấn, mà đàn ông không chịu được nhất chính là năng lực bị chất vấn. Đây là sự sỉ nhục trắng trợn.
"Em có thể thử xem một chút." Anh xấu xa cười một tiếng, ôm mặt cô nhìn mình, để cho hai chân cô quỳ gối trên ghế sa lon, tiếp theo, anh chậm rãi kéo quần xuống. . . . . .
Thiên Thiên trừng mắt ngây ngô nhìn hành động xấu xa của anh, nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc ở trên ghế sa lon, để cho anh được như ý . . . . . .
☆ ☆ ☆
Phong trần mệt mỏi trở lại Đài Loan, nơi đầu tiên Thiên Thiên trở về không phải là nhà mình, mà là nhà ông ngoại.
Vừa ngồi lên xe đón bọn họ, mẹ liền gọi điện thoại tới dặn dò, quay về qua thăm ông ngoại một chút, thuận tiện trả Trí Đạc lại cho anh Đế Tư, còn nhớ cảm ơn anh ấy.
Thiên Thiên ở trong điện thoại thiếu chút nữa không nhịn được tranh luận.
Trí Đạc là người của cô, tại sao muốn trả lại cho anh Đế Tư? Không trả, có nói gì cũng không trả!
Nhưng mà nếu như lúc này nói ra, có vẻ chưa đúng lúc, mẹ nhất định sẽ bị tin tức cô qua lại với Trì Đạc hù dọa.
"Nha đầu nghịch ngợm, đã chịu trở về?" Phạm Thiết Hùng thấy Thiên Thiên bình an trở về, trong lòng lúc này mới an tâm.
"Không chịu về có thể làm gì bây giờ? Là mẹ muốn con trở về." Giọng nói của cô có vẻ buồn bả.
"Thế nào? Thì ra là con còn chưa muốn trở về ư!" Phạm Thiết Hùng ở trong lòng ca thán cô chơi đủ rồi, thế nhưng cũng chưa muốn về nhà.
"Đúng vậy, con đang chơi vui vẻ đó!"
"Thật là, cũng không để ý một chút, con còn ngại gây phiền phức cho Trí Đạc không đủ nhiều à?" Phạm Thiết Hùng bị cô ngang bướng chọc tức dựng râu trợn mắt.
"Biểu tiểu thư không gây thêm phiền toái gì cho Trí Đạc cả." Trí Đạc vừa về tới nhà họ Phạm, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc câu nệ ngàn năm không đổi kia, chẳng những đồng phục, ngay cả tóc cũng phải chải cẩn thận tỉ mỉ.
Ô. . . . . . Cô nhớ tới Trí Đạc cười lên có má lúm đồng tiền đáng yêu, Trí Đạc sẽ mặc quần áo thoải mái cô mua, còn có Trí Đạc sẽ dắt cô đi dạo phố nữa! Vừa về tới Đài Loan anh cũng không dắt tay của cô nữa, thói quen lòng bàn tay có nhiệt độ của anh, lập tức biến thành như vậy, cô cảm giác quá mất mát.
"Đúng vậy, ông ngoại ông xem, Trí Đạc cũng nói con chưa gây thêm phiền toái gì cho anh ấy, đó chính là nói rằng lần sau con muốn đi nước ngoài chơi, tìm anh ấy cùng đi cũng không sao."
Phạm Thiết Hùng nhíu mày."Con gây phiền toái cho Trí Đạc đến nghiện rồi? Người ta còn có chính sự phải làm, cũng không thể luôn cùng nha đầu con chạy ngược chạy xuôi." Ông lắc đầu thở dài."Được rồi, mau về nhà đi, để cho mẹ con nhìn con một chút."
"Được ạ, nhưng mà ông ngoại, con muốn Trí Đạc đưa con trở về." Cô đột nhiên mở miệng yêu cầu.
Phạm Thiết Hùng cảm thấy ngoài ý muốn mà nhíu mày."Tại sao nhất định phải là nó đưa con về?"
"Dĩ nhiên rồi, anh ấy đi theo đến Anh bảo vệ con, đưa con an toàn về nhà mới coi là hoàn thành nhiệm vụ được!" Thiên Thiên nói chuyện đương nhiên.
Mà Trí Đạc ở một bên nghe ông cháu bọn họ nói chuyện, lại nhịn cười đến mức muốn nội thương.
Kêu anh đưa cô ấy trở về? Không có đơn giản như vậy, Thiên Thiên luôn luôn quỷ quái, cô ấy nhất định có ý đồ mới gì đặc biệt đưa ra yêu cầu này.
"Nha đầu này ngụy biện thật nhiều, đi đi đi." Phạm Thiết Hùng phất tay một cái, ý bảo bọn họ rời đi.
"Ông ngoại, tạm biệt." Thiên Thiên nén cười, cùng Trí Đạc đi ra khỏi thư phòng Phạm Thiết hùng.
"Em muốn cái gì đây?" Đợi bốn bề vắng lặng, Trí Đạc lập tức đánh vỡ trầm mặc, hai tay vòng trước ngực hứng thú chất vấn.
"Anh vừa rồi không nắm tay em." Cô buồn bã trách móc.
"Cái gì?" Anh cau mày, hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói cái gì.
" Anh vừa rồi không nắm tay em nữa! Em không thích." Cô nóng nảy chu môi.
Thì ra là như vậy, anh không nhịn được lắc đầu bật cười."Tránh nghi ngờ chứ sao."
"Tránh nghi ngờ cái gì ? A! Anh muốn ăn xong không trả tiền hả?" Cô lý lẽ không chịu buông tha.
"Dĩ nhiên đồng ý, anh còn muốn ăn nữa đấy."Anh hùa theo lời của cô.
Thiên Thiên nghe vậy không khỏi đỏ mặt, trơn tru như vậy . . . . . . Ghét quá đi!
Nhìn bộ dáng cô đỏ mặt, anh không khỏi bật cười."Nói đi, rốt cuộc dụng ý của em là cái gì?" Tuyệt đối không chỉ là đơn giản đưa cô về nhà như vậy.
"Người ta không muốn lén lén lút lút qua lại với anh, em muốn quang minh chánh đại qua lại với anh." Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào."Cho nên, em muốn nói với mẹ em, chúng ta quen nhau."
Đây mới là dụng ý thực sự của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Quản Gia Cứng Ngắc - Lê Tiêm
PovídkyTác giả: Lê Tiêm Convert: ngocquynh520 Editor: thanhhuyen00 Beta-er: Trầm Nguồn : diendanlequydon.com Thể loại: hiện đại, HE Độ dài : 10 chương Nguồn edit: http://huyenbibo.wordpress.com/