Một câu tự mình đi của Quân Mặc, làm cho tâm can của Thập Nhất nhất thời nhịn không được run rẩy, hầu kết chuyển động một cái mới nói: "Chủ tử muốn làm gì?"
Thập Nhị chớp chớp đôi mắt, cũng có chút mờ mịt nhưng chờ mong nhiều hơn nhìn Quân Mặc.
Quân Mặc cười nói: "Đương nhiên, phải đi Thiên Huyễn môn hỏi tung tích của Vương Thanh Hoan. Tên kia chính là thân thể yêu thú, rất khó giết chết, nếu vì ta chần chờ bất định mà không nói, làm bọn họ sơ suất để người nọ chạy mất, chẳng phải là có hại cho chính đạo của ta sao?!"
Thập Nhất: (⊙o⊙)!
Thập Nhị: =_=! ! !
Sau đó người của Thiên Huyễn tông sẽ đến kiểm tra thi thể lần nữa, phát hiện thi thể kia là giả, biết được "Vương Thanh Hoan" bị chém trúng "Tim", trúng kịch độc, sau đó còn ngã xuống vách đá thế nhưng vẫn sống!
Như vậy cũng không chết, không phải là yêu thú, thì là gì?
Nếu Vương gia dây dưa với ma đạo, Quân Mặc muốn khiến cho kẻ khác điều tra rõ chân tướng, sau đó cùng chung mối thù với Vương gia, nhưng nếu kẻ khác biết Vương gia không chỉ dây dưa cùng ma đạo, còn nuôi dưỡng một kẻ nửa thú nhân như Vương Thanh Hoan, Vương gia tuyệt đối sẽ không được bất cứ kẻ nào đồng tình, cho dù là kẻ địch!
Không phải giống loài của ta, sẽ có dị tâm.
Trước đây, Thiên Huyễn môn nhất định muốn cùng Vương gia bất tử bất hưu*... sẽ không có ai tin Vương gia.
*không chết không ngừng
Kế này, thật độc.
Loại người kẻ khác thở hai cái, thì hắn thở ra một độc kế liên hoàn, hắn thật sự là chủ tử cười đến ôn nhu thiện lương của chúng ta sao? Là thật sao?!
Tâm can Thập Nhất và Thập Nhị cùng run rẩy, nhất là Thập Nhất, chỉ cảm thấy bắp chân của mình đều bắt đầu vọp bẻ, nhất định là lần trước bị đánh sưng mông, dẫn đến đùi lưu lại di chứng!
"Đi thôi." Quân Mặc cười ha hả một tiếng, cũng không quan tâm quần áo hơi bụi đất trên người, đưa tay hung hăng chà một chút trên khuôn mặt tuấn tú, vết bầm vừa mới được xoa tan nhất thời trở lại.
Hắn liền mang dáng vẻ bị cuồng đánh đau khổ bức bách như vậy, đi phân đàn Thiên Huyễn môn, đúng lúc đụng phải đám người Thiên Huyễn môn sắc mặt âm trầm, thế mới biết người trẻ tuổi bị đâm kia còn chưa chết, chẳng qua là bị phế đan điền... Thù này, kỳ thật so với giết người càng làm cho người ghi hận.
Quân Mặc yên lặng ghi cho Thập Nhất một công lao, quyết định sắp tới đem Thập Nhất đi ám đường lĩnh trượng, giảm bớt một nửa.
Thập Nhất đứng gác ngoài cửa, mông nhịn không được run rẩy một chút, hắn theo bản năng nhìn về phía Thập Nhị bên kia, hỏi: "Haiz, thuốc lần trước ngươi thoa mông còn không?"
Thập Nhị mặt không đổi sắc nhìn mông hắn một cái, thản nhiên gật đầu: "Còn rất nhiều."
Cơ bắp ở mông Thập Nhất theo bản năng run rẩy một chút, đột nhiên nhéo thân mình, trừng Thập Nhị, cả giận nói: "Nhìn cái gì vậy, ta tùy tiện hỏi thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Reup] Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ-Mộc Tử Mặc Bạch
RomanceThể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HE Edit: maichan Độ dài: 93 chương+ PN Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: HOÀN Văn án: Sách nói: văn có tranh luận, mới thật là văn hay. Vì thế, Lâm Tiêu...