Thiếu niên mười lăm mười sáu chính là trong độ tuổi cao lớn, đứng lên cũng chỉ vừa mới cao đến cằm Lâm Tiêu, ngay cả như thế, ôm chân như vậy nhìn bề ngoài vẫn cực kỳ vặn vẹo.
Đáng tiếc Lâm Tiêu không cảm thấy như thế, dù mười lăm mười sáu cũng không tính là nhỏ, nhưng đối với người bị cầm tù mười năm mà nói, thời gian đã kéo dài vô hạn, mười năm giống như là trăm năm.
Tiểu tử trong ngực thoạt nhìn an tĩnh vô hại giống như tiểu bạch thỏ, dù bị thương còn đối với mình tràn đầy tín nhiệm, Lâm Tiêu không cảm thấy mình ôm một "Nhi tử" thì có gì sai.
Cho nên nói kỳ thật từ khi sống lại đến bây giờ, hắn căn bản liền quên người mình coi là con ruột lẽ ra phải là nam chính.
"Sư, sư tôn..."
Bên tai là âm thanh hơi có vẻ quẫn bách của đồ đệ, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, thấy Quân Mặc trừng to mắt, dưới lông mi thật dài là sự luống cuống và ngượng ngùng, tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt lên.
Tay áo chặt đứt thì đã sao, hắn vốn nên trực tiếp kéo tay Quân Mặc.
Muốn nắm bắt đồ vật thì phải nắm chặt, hơn nữa nắm ở vị trí không thể buông tay, hắn từ trước đến giờ đều như thế, mà theo sự tích lũy qua năm tháng, ý tưởng này lắng đọng càng thêm mãnh liệt.
"Lâm..." Sư đệ, ngươi nghịch hành không phải là kinh mạch mà là đầu óc ư?!
Tiêu Tử Diệp run rẩy khóe miệng nhìn hai người trước mặt, mặt gần như cứng đờ, mắt càng trừng đến phát đau.
Nhìn Lâm Tiêu mặt than đưa sang một ánh mắt "Thiểu kiến đa quái*", cả người Tiêu Tử Diệp đều không ổn, vả lại việc này không ổn, sau khi hắn theo bản năng giúp đỡ Lâm Tiêu, lại theo bản năng mà đem người dìu đến bên giường, nhất thời càng thêm không ổn.
*thiểu kiến đa quái: ít được trông thấy, nên cái gì cũng thấy lạ
Hắn đến tột cùng là tại sao phải tự nhiên đi giúp một tên ngụy quân tử như vậy?
Chẳng lẽ là vì sáu ngày trước người này rất thảm đạm, hắn liền cho rằng người này thay đổi?
"Đa tạ." Lâm Tiêu chuẩn bị một lát mới hé môi nói, đem đồ đệ "Thẹn thùng" đã hoàn toàn hóa đá đặt trên giường, liếc nhìn tay áo rách của Quân Mặc, cổ tay đã lộ ra bên ngoài, đưa tay ra lại dừng lại, lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa.
Hai người kia trong lúc nhất thời đều cứng đờ.
Tiêu Tử Diệp đầy đầu đều là Lâm Tiêu có thật sự trở nên bất đồng hay không, hay lại có quỷ kế gì.
Mà Quân Mặc trong lòng lại trầm xuống, không biết có phải Lâm Tiêu nhìn thấu chuyện mình lúc đó cố ý cắt đứt tay áo để nhiễu loạn đạo tâm của hắn hay không.
Quân Mặc vẫn chưa muốn trở mặt, dù sao hiện giờ ở lại Huyền Chân tông mới là an toàn nhất, vả lại nếu thời gian này Lâm Tiêu ra tay với hắn, hắn sợ rằng rất khó chạy trốn.
Cho nên, hai người đều cứng đờ vì Lâm Tiêu rồi, mà Lâm Tiêu thì gặp một vấn đề không lớn không nhỏ.
Hắn nhìn ra được Quân Mặc bị nội thương, cũng muốn giúp Quân Mặc đả thông chân khí, vấn đề là... hắn không thạo nghiệp vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Reup] Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ-Mộc Tử Mặc Bạch
RomanceThể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HE Edit: maichan Độ dài: 93 chương+ PN Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: HOÀN Văn án: Sách nói: văn có tranh luận, mới thật là văn hay. Vì thế, Lâm Tiêu...