Vương Nguyên mỗi tối đều nhỏ thuốc mắt trước khi đi ngủ. Một lần, cậu đang ngồi trên giường nhỏ thuốc thì mất điện. Vương Nguyên hét ầm lên.
"Vương Tuấn Khải em không thấy gì hết!! Em bị mù rồi sao??!!"
Người nào đó ngồi phía bên kia giường cười bất đắc dĩ. Vương Nguyên có thể ngây thơ hơn nữa được không?
Vương Nguyên còn đang hoảng chợt thấy bên môi âm ấm. Ngay lúc đó thì đèn bật sáng, trong đôi mắt còn vương nước của Vương Nguyên chỉ có đáy mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải.
"Em có bị mù thì anh cũng nuôi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [Đoản văn] YY không có tội - Lỗi là tại Khải Nguyên quá ngược cẩu :3
FanficTổng hợp các đoản văn #Seva nghĩ ra Có vài cái sẽ dựa trên các mẩu chuyện hàng ngày của mấy couple lớp tôi =)))