Shot 11: Cùng nhau chờ, được không?

161 6 0
                                    

Vương Nguyên ngồi bên cửa sổ, tầm mắt lơ đãng hướng về phía những bông tuyết lả tả bên ngoài. Đáy mắt đen sẫm phản chiếu hình ảnh những bông tuyết quay cuồng trong cơn gió lạnh.

Tuyết theo gió tạt vào phòng từ cửa sổ. Tuyết cùng gió lạnh vô tình rút dần hơi ấm từ cơ thể bao bọc trong chiếc áo len mỏng.

Vương Tuấn Khải bước vào, nhìn thấy Vương Nguyên ngẩn người ngồi bên cửa sổ như vậy cũng chỉ biết thở dài.

Anh nhanh chóng tiến đến đóng lại cánh cửa gần như đóng băng vì tuyết. Khoác thêm tấm chăn bông dày cộp lên bờ vai gầy, anh ngồi xuống, khẽ vuốt gò má hơi tái.

"Em rốt cuộc muốn làm gì vậy?"

Nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống, Vương Tuấn Khải vô lực ôm Vương Nguyên vào lòng.

"Tự hành hạ bản thân như vậy không tốt đâu. Họ biết được cũng sẽ rất lo lắng."

"Nếu em muốn hát như vậy, chúng ta bật nhạc rồi cùng hát được không?"

Vương Nguyên lúc này mới nhìn lên, đáy mắt thoáng chút mệt mỏi.

"Họ thật mạnh mẽ, phải không? Em cũng muốn có sức mạnh đó."

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, thấp giọng trấn an người trong lòng.

"Họ mạnh mẽ là vì có em. Nếu em cứ như thế này, sức mạnh của họ cũng sẽ mất. Nguyên Nhi, năm nay không được thì ta đợi sang năm. Sang năm không được thì đợi năm tiếp theo. Chúng ta còn có 1 cái 10 năm, 2 cái 10 năm, 3 cái 10 năm,... và cả đời này để hát những ca khúc chúng ta thích. Em tin không? Họ sẽ đợi được thôi..."

Vương Nguyên vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Vương Tuấn Khải, để từng nhịp đập mạnh mẽ kia sưởi ấm cơ thể lạnh giá.

Tin chứ... Chúng ta phải cùng đợi.... Đợi một ngày anh và em lại một lần nữa đứng trên sân khấu, cất lên khúc ca chỉ dành cho chúng ta. 

[KaiYuan] [Đoản văn] YY không có tội - Lỗi là tại Khải Nguyên quá ngược cẩu :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ