Shot 8: Chồng giúp vợ là điều đương nhiên mà

200 12 0
                                    

--Tiết Ngữ Văn--

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--Tiết Ngữ Văn--

Cô giáo mở cặp, lục tìm mãi không thấy hộp phấn đâu. Bất đắc dĩ, cô hướng về phía cả chục đôi mắt đang dõi theo từng cử chỉ của cô, nói.

"Cô nhỡ để quên hộp phấn ở nhà rồi. Nguyên Nguyên, em đi sang lớp bên cạnh xin cô viên phấn được không?"

"Vâng ạ."

-Vài giây sau-

"Thôi không cần đâu! Cô tìm được rồi!"

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi lớp thì có tiếng cô giáo vọng ra. Giật mình, cậu trượt chân ngã dập mông ngay trước cửa lớp ==|||

"Ư... Thưa cô em vào lớp."

Vương Nguyên vừa xoa mông vừa tập tễnh về chỗ. Cả lớp muốn cười lắm nhưng nhìn cái mặt mếu mếu như sắp khóc kia thì lại không nỡ.

Để không khí bớt gượng và giải tỏa cơn cười đã lên đến họng mà không ra được của bọn học sinh, cô giáo cười, nói.

"Nếu lúc nãy cô nhờ bạn khác, ai muốn thế chỗ Nguyên Nguyên nào? Tính luôn cả vụ ngã đấy." [Cô lầy v~ =))))]

Vốn tưởng cả lớp sẽ không ai lên tiếng, nào ngờ giữa không khí tĩnh lặng, một giọng nói ôn nhu khẽ vang lên.

"Lần sau cô cứ gọi em đi ạ."

Cô giáo: "................."

Cả lớp: "................."

Vương Nguyên ngồi đơ người, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ lên. Cậu nghiến răng nói thầm với Vương Tuấn Khải.

"Cậu lại nói lảm nhảm cái gì vậy?"

Vương Tuấn Khải vô tội nói.

"Chồng giúp vợ là điều đương nhiên mà."

---End

#Seva: lâu rồi mới ngoi lên :3 Thường thì tâm trạng tốt t sẽ đăng, còn không thì mỗi tuần 1 đoản nhóa <3



[KaiYuan] [Đoản văn] YY không có tội - Lỗi là tại Khải Nguyên quá ngược cẩu :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ